#91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cứ chạy đi như thế trong màn đêm, chẳng màng tới khuôn mặt đã ướt đẫm bởi chính nước mắt mình. Vương Gia Nhĩ nói rằng hắn thật lòng với cậu, thật lòng tới mức để cậu bắt gặp hắn đang cùng người khác lăn lộn sao?

Còn chẳng biết mất bao lâu Đoàn Nghi Ân mới có thể trở về nhà mình, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh đánh thức ba mẹ Đoàn, cậu chui thẳng vào toilet xả đầy một bồn nước rồi úp mặt mình vô đó rồi lại tát từng dòng nước lạnh lên khuôn mặt cho đến khi cả áo cậu đã bị ướt sũng bởi nước, cố gắng loại bỏ hình ảnh mình vừa bắt gặp ra khỏi đầu nhưng hoàn toàn bất lực, từng hình ảnh thậm chí là từng tiếng động như một cuộn băng quay chậm lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Nhìn chính mình trong gương Đoàn Nghi Ân còn thấy giật mình, bộ dạng lúc này lại vì một kẻ bạc tình trở nên thảm hại như thế "Đoàn Nghi Ân, không phải mày và hắn ta đã kết thúc rồi sao? Hắn ta cũng không yêu mày thì việc gì mày phải khóc vì hắn như thế?" Nhưng nước mắt cậu cứ rơi, tim cậu vẫn cứ vì hắn mà đau...

Suốt cả đêm Đoàn Nghi Ân đều không thể ngủ được, cứ vừa nhắm mắt là hình ảnh đáng chết đó lại xuất hiện rồi nước mắt lại vô thức rơi. Chỉ cho đến khi trời gần sáng cậu mới có thể mệt mỏi mà thiếp đi một lúc. Lúc ra ngoài ăn sáng mẹ Đoàn và Phác Chân Vinh cũng bị bộ dáng của cậu làm cho giật mình, chắc hẳn lúc này đã có hai quầng thâm dưới mắt và đôi mắt thì sưng húp đến nỗi díu cả lại.

"Ân Nhi? Sao vậy con? Đêm qua không ngủ được?" Mẹ Đoàn lo lắng, đưa cho cậu một hộp sữa.

"Dạ vâng, hôm qua con thức khuya để làm bài nên giờ hơi mệt mỏi." Đoàn Nghi Ân cố tìm một lý do để mẹ Đoàn khỏi lo lắng nhưng Phác Chân Vinh không dễ dàng tin điều đó.

Phác Chân Vinh cũng chỉ im lặng, từ lúc chia tay Vương Gia Nhĩ cậu như người không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro