#89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nghe được ai nói mà Phác Chí Mẫn - người đã đeo bám Vương Gia Nhĩ ở cổng trường và nói khích cậu ở trong lớp biết được hắn đang say khướt ở bar mà mò tới. Lúc cô ta vào phòng VIP thì đã thấy Vương Gia Nhĩ lè nhè muốn gọi điện cho ai đó.

"Tiểu Ân, sao em không nghe điện thoại?" Vương Gia Nhĩ muốn gọi cho Đoàn Nghi Ân nhưng cậu một mực nhất quyết không chịu bắt máy.

Phác Chí Mẫn khom người nhặt chiếc điện thoại mới bị hắn ném xuống lên, nhìn vào màn hình chính là tên của Đoàn Nghi Ân cùng một tấm hình chụp lúc Đoàn Nghi Ân đang cười, Cô ta nhanh chóng ghi nhớ số điện thoại vào bộ não của mình rồi nhân lúc hắn vẫn chưa để ý đến mình mà đi ra ngoài.

Nhanh tay bấm lại dãy số vừa mới nhớ rồi nhấn gọi, cô ta hy vọng rằng cậu chỉ từ chối cuộc gọi từ hắn chứ không từ chối từ số lạ "Alo." Đúng như cô ta mong muốn, cậu đã nhấc máy.

Sau mấy hồi chuông mà Vương Gia Nhĩ gọi đến cậu đã cố lơ đi nhưng cho đến lần thứ năm lại là một số lạ, ban đầu không có ý định bắt máy nhưng vì tính hiếu kì nên đã nhấc máy lúc nào không hay.

"Alo, cậu người nhà của Vương Gia Nhĩ?" Phác Chí Mẫn cố gắng nói bằng một giọng thân thiện, hiền lành

"A, vâng..." tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu đã trả lời.

"Vậy cảm phiền cậu có thể đến đây để đưa anh ấy về không? Anh ấy đã say đến nỗi không đi nổi rồi và liên tục gọi tên cậu nên tôi đã tìm trong danh bạ anh ấy số của cậu."

Đoàn Nghi Ân nhìn đồng hồ thấy trời cũng đã khuya mà hắn vẫn đang ở bên ngoài, lại còn say khướt nên trong lòng rất lo lắng cho hắn "Vậy cô cho tôi địa chỉ đi."

"Bar Paraside, phòng VIP 1, cậu hãy mau đến nhé, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

Vừa cúp máy Đoàn Nghi Ân liền vội vàng thay đồ và rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro