#88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm điện thoại trên tay Đoàn Nghi Ân ngổn ngang suy nghĩ, đáng lý ra ban nãy nên cầm theo nó để đưa cho Lâm Tề Phạm, nhờ anh ta trả lại cho Vương Gia Nhĩ mới phải nhưng rồi nhìn tin nhắn ngắn ngủn mà Vương Gia Nhĩ vừa gửi đến, tiếng gọi 'Tiểu Ân' trước đây khiến cậu xao xuyến, tim đập kịch liệt thì giờ phút này lại khiến cậu càng đau lòng hơn, cảm thấy có chút mất mát...

Đã hơn hai tuần kể từ khi chuyện giữa hắn và cậu kết thúc. Trong thời gian đó cậu chưa từng gặp hắn lấy một lần, kể cả ở trường hay ở đâu cũng đều không thấy bóng dáng hắn nhưng cứ mỗi nơi cậu đi qua thì hình bóng hắn lại hiện lên, biết làm sao khi tình cảm cậu dành cho hắn đã quá lớn khiến cậu luôn nhớ về hắn như thế dù rằng đã dặn lòng mình phải quên hắn đi. Chỉ có vào mỗi buổi tối Vương Gia Nhĩ vẫn đều đặn nhắn tin chúc ngủ ngon rồi nhiều tin khác đến cậu, chiếc điện thoại này cậu cũng không có cơ hội để trả lại, mỗi lần đưa cho Lâm Tề Phạm thì anh ta đều trốn chạy không chịu nhận, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

Tuy Đoàn Nghi Ân không hề gặp Vương Gia Nhĩ nhưng hắn đều thấy cậu hằng ngày. Cậu không biết mỗi sáng sớm hắn đều đứng nơi góc khuất dõi theo cậu đi học, giờ giải lao biết cậu luôn ở lớp đọc sách nên nhờ Phác Chân Vinh mang đồ uống hoặc đồ ăn cho cậu, ra về lại đứng ở một góc nhìn cậu rồi đi theo cậu cho đến khi cậu trở về an toàn. Mỗi khi thấy cậu ăn mặc phong phanh sẽ nhắn cậu ăn mặc đủ ấm, khi thấy cậu mệt mỏi sẽ nhắn cậu giữ gìn sức khỏe. Vương Gia Nhĩ vẫn luôn đi ngay phía sau cậu, hắn muốn cho cậu có thời gian để suy nghĩ về chuyện giữa họ nên không hề xuất hiện trước mặt cậu.

Chỉ có điều đêm nào Vương Gia Nhĩ cũng say khướt rồi gọi tên Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro