#87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi." Đoàn Nghi Ân hoàn toàn lảng tránh lời của Lâm Tề Phạm "Anh đối với Vinh Vinh là thật lòng hay cũng chỉ là cá cược."

Lâm Tề Phạm có chút giật mình vì câu hỏi bất ngờ này "Là thật lòng, anh chưa hề có ý định đó với Tiểu Vinh." Lâm Tề Phạm trước nay không hẹn hò với nhiều người như Vương Gia Nhĩ ngược lại còn rất kén chọn, đối với Phác Chân Vinh đều xuất phát từ cảm xúc thật.

"Vậy thì tốt." Đoàn Nghi Ân gật đầu, cậu muốn biết để không vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến bạn thân "Em không có gì để nói nữa, em đi đây."

"Nghi Ân." Lâm Tề Phạm cố giữ cậu lại nhưng hoàn toàn không thể, anh ta không biết Đoàn Nghi Ân lại có một mặt cứng đầu thế này "Gia Nhĩ, việc này phải tùy thuộc vào thái độ của cậu rồi."

Trong cơn say Vương Gia Nhĩ đã lái xe đến nhà Đoàn Nghi Ân lúc nào không hay nhưng thật ra cũng không hẳn là say, hắn muốn bản thân say nhưng càng uống lại càng tỉnh một cách đáng sợ. Đỗ xe từ xa hắn thấy Đoàn Nghi Ân mới đi đâu đó về và vừa bước vào nhà, hắn thấy cậu ăn mặc mỏng manh chẳng có tấm áo khoác nào trong khi trời đang rất lạnh, nhìn cậu co ro ôm chặt lấy cơ thể mà khiến hắn muốn chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu để sưởi ấm cho cậu rồi mắng cậu vài câu nhưng chân vừa đặt xuống đất lại không thể di chuyển thêm được nữa. Vương Gia Nhĩ sợ ánh nhìn lạnh lùng của cậu dành cho mình.

Vương Gia Nhĩ cứ đứng đó cho đến khi cả người đều lạnh cóng mới chịu chui lại vào xe, cầm điện thoại muốn gọi cho cậu rồi lại thôi, hắn nhắn tin cho cậu.

"Tiểu Ân, ngủ ngon nhé." Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, lúc nào cũng gọi điện trực tiếp để nói nhưng giờ gọi liệu cậu có bắt máy?

Ít ra Vương Gia Nhĩ biết Đoàn Nghi Ân sẽ đọc tin nhắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro