#84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tan học Đoàn Nghi Ân cố gắng đi thật nhanh rời khỏi trường, cậu đã nuốt nước mắt mình vào trong để không phải bật khóc trước mặt mọi người nhưng giờ thì cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay chỉ thấy xe của Lâm Tề Phạm, cũng không thấy Vương Gia Nhĩ...

"Ân Ân." Từ xa đã nghe thấy tiếng Phác Chân Vinh gọi mình "Sao sáng đi học không đợi mình, đến giờ giải lao cũng không thấy đâu." Phác Chân Vinh tỏ vẻ giận dỗi, hình như cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì.

"Mình xin lỗi. Mình hơi mệt nên về trước đây." Đoàn Nghi Ân cười gượng rồi nhanh chóng bỏ đi để bạn thân không thể nhận thấy cảm xúc của mình lúc này.

"Ân Ân, có chuyện gì sao?" Nhưng Phác Chân Vinh là người chỉ cần một biến đổi nhỏ trên gương mặt cậu thôi là cậu ấy cũng có thể biết.

"Nghi Ân, anh nghe nói...em và Vương Gia Nhĩ đã...chia tay." Lâm Tề Phạm lúc này mới dè dặt lên tiếng, khi ở trong giờ giải lao anh ta có nghe thấy một vài người nói về chuyện này.

"Ừm." Đoàn Nghi Ân cũng không có ý định giấu giếm.

"Chia tay? Sao lại thế? Không phải vẫn tốt sao?" Phác Chân Vinh ở bên cạnh ngạc nhiên, xém chút là đã hét lên.

"Có chuyện gì sao?" Lâm Tề Phạm rất thắc mắc, mới hôm qua hắn đã nói thật lòng yêu Đoàn Nghi Ân vậy tại sao hôm nay lại...

"Tề Phạm, anh không phải bạn thân nhất của anh ta sao? Anh biết mà đúng không?" Đoàn Nghi Ân chắc chắn ngay từ đầu Lâm Tề Phạm đã biết chuyện này, anh ta cùng hắn đã chơi đùa với cậu.

Lâm Tề Phạm sững người, Đoàn Nghi Ân trước mắt không phải một Đoàn Nghi Ân vui vẻ, ngây ngô mà là một Đoàn Nghi Ân lạnh lùng và sắc bén như một người xa lạ, chính là tổn thương đã biến cậu thành một người xa lạ.

Với bộ não thông minh, Lâm Tề Phạm dường như đã biết được ẩn ý trong câu nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro