#85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm, có chuyện gì vậy?" Phác Chân Vinh không hiểu hai người họ đang nói gì cả, dường như cậu ấy đã bỏ lỡ điều gì chăng?

"Không có gì, mình về trước đây." Đoàn Nghi Ân chưa biết chắc chắn Lâm Tề Phạm đối với Phác Chân Vinh cũng đang chơi đùa không nên tạm thời không cho bạn thân biết, dù sao cậu cũng không muốn bạn thân phải bận lòng.

"Ân Ân." Phác Chân vinh gọi theo nhưng cậu không hề dừng lại "Phạm, nói cho em biết chuyện gì đi."

Lâm Tề Phạm cũng không biết phải nói chuyện này thế nào nên đành kéo Phác Chân Vinh lên xe "Anh đưa em về. Chuyện này..đợi anh đi hỏi rõ Gia Nhĩ rồi sẽ nói cho em."

Vương Gia Nhĩ từ giờ giải lao đã không quay lại lớp học, Lâm Tề Phạm đã cố gọi cho hắn nhưng hắn đều cắt ngang không nhận máy nhưng anh ta cũng không lo lắng lắm vì Lâm Tề Phạm biết mỗi lúc buồn thì Vương Gia Nhĩ sẽ đi đâu.

"Anh bạn." Lâm Tề Phạm vỗ vai người đang nốc từng ngụm rượu trong một phòng bar VIP.

Vương Gia Nhĩ chỉ ngước lên rồi lại tiếp tục uống rượu trên tay mình, bộ dạng này của hắn ngoài Lâm Tề Phạm thì chưa từng có ai thấy được.

"Có phải Nghi Ân đã biết về vụ cá cược không?" Đây không phải hỏi mà là khẳng định, hắn lại chẳng trả lời chỉ gật đầu nhẹ "Sao cậu không nói rõ cho em ấy?"

Hắn cười khẩy "Nói gì bây giờ? Vụ cá cược là thật, tôi là người làm em ấy tổn thương vậy tôi phải nói gì bây giờ?" Giọng Vương Gia Nhĩ đã lè nhè, bộ dạng cũng cho thấy đã uống nhiều lắm rồi, hắn thật sự muốn mình say mèm đi để không nhớ tới gương mặt đẫm nước mắt của cậu nữa.

"Không phải cậu nói yêu Nghi Ân sao? Đã yêu thì phải cố giữ lấy đi chứ." Lâm Tề Phạm cũng rót rượu cho mình.

Vương Gia Nhĩ muốn giữ cậu lại nhưng lại chẳng có đủ can đảm khi nhìn thấy nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro