#83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên là Vương Gia Nhĩ, anh ấy thắng bao nhiêu vụ rồi." Lại thêm một lời sát muối tim Đoàn Nghi Ân.

"Không biết sao? Gần nửa học sinh trong trường đã qua tay anh ta rồi đấy."

"Vậy cậu đã từng chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng mà được hẹn hò với Vương Gia Nhĩ trong hai tuần thì dù có đem tôi ra cá cược bao nhiêu lần tôi cũng chịu."

"Thật là không có tự trọng."

"Chứ không phải cậu cũng muốn được như vậy lắm sao?"

"Tôi thấy Đoàn Nghi Ân trụ được gần nửa năm là cũng không tồi đâu."

Lúc này Đoàn Nghi Ân chỉ muốn ai đó làm ơn hãy bảo đám người kia hãy câm miệng lại đi, từng lời bọn họ nói ra khiến cậu càng đau hơn nữa. Thì ra con mồi không phải chỉ mình cậu mà đã từng có nhiều người khác nữa. Vậy ngay từ lúc đầu sao không ai nói thẳng với cậu Vương Gia Nhĩ tiếp cận cậu chỉ vì cá cược đi, tại sao đến bây giờ mới nói?

Bản thân cậu trong mắt mọi người kể cả Vương Gia Nhĩ hẳn rất buồn cười, một đứa ngu ngốc tưởng rằng hắn thật sự có tình cảm với mình nhưng rồi tất cả lại chỉ nhận ra mình không là gì cả trong tim hắn ta. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu hạnh phúc trong mối quan hệ giả tạo này...

"Biết ngay mà, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể giữ chân được Vương Gia Nhĩ." Một cô gái đứng ngay bàn cậu nói vọng xuống.

Đoàn Nghi Ân ngẩng lên và nhận ra đó là cô gái lần trước đeo bám Vương Gia Nhĩ trước cổng trường, cũng vì lần đó mà cậu đã bùng phát tình cảm của mình. Cô gái này ở đây thì hẳn là học cùng lớp với cậu, vậy mà nào giờ cậu không biết.

"Không phải lúc trước ra oai lắm sao? Giờ thì bị đá rồi..." Cô ta lại tiếp tục nói.

Đoàn Nghi Ân chưa đủ thảm hay sao? Tại sao cứ dày vò vào vết thương của cậu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro