#75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nhận ra giọng cậu không giống như thường ngày, không phải là giọng giận dỗi vì bị đánh thức, không phải giọng nói nhõng nhẽo càng không phải giọng nói muốn mau mau cúp máy để mà đọc sách của cậu. Hắn nghe ra giọng cậu thực rất buồn, rất lạnh và như...đang khóc?

"Có chuyện gì xảy ra với em sao, Tiểu Ân?" Vương Gia Nhĩ hạ giọng xuống để tránh khiến cậu thấy hắn đang dò xét chuyện riêng tư của cậu.

"Không có gì." Cậu lại dứt khoát trả lời mà không cần đến một giây để suy nghĩ "Nếu không có chuyện gì...cúp máy nhé?" Cậu chỉ sợ mình sắp không kìm nén được cảm xúc của mình.

Cảm nhận được cậu toan cúp máy thì Vương Gia Nhĩ liền lớn giọng ngăn cậu lại, đến khi chắc chắn cậu vẫn đang nghe mới nói tiếp "Anh nhớ em." Lần đầu tiên hắn nói như thế với cậu, đúng hơn là lần đầu tiên suốt mười mấy năm sống trên đời hắn nói câu đó.

Đoàn Nghi Ân im lặng, lời nói này không hề làm cậu thấy vui, ngược lại khiến cậu rất đau và thất vọng, thà rằng hắn đừng nói gì cả.

"Hôm nay không thấy em, anh rất lo lắng, anh sợ sẽ có chuyện gì với em." Vương Gia Nhĩ cũng chẳng màng tới điều gì, thật lòng nói ra tâm trạng của mình "Lần sau đừng như vậy nữa, có chuyện gì hãy nói với anh."

Chỉ e là chẳng bao giờ có lần sau nữa, Đoàn Nghi Ân đã nghĩ như vậy, làm gì có lần sau khi hai người không đi chung một con đường?

"Tiểu Ân, em ra ngoài gặp anh được không? Anh đang ở trước nhà em." Hắn thật sự muốn thấy cậu vì hắn rất nhớ cậu.

"Anh về đi, muộn rồi." Đoàn Nghi Ân sao có thể gặp Vương Gia Nhĩ ngay lúc này cơ chứ.

"Một chút thôi, chỉ cần nhìn thấy em là anh sẽ về." Vương Gia Nhĩ gần như là năn nỉ, lần đầu tiên hắn năn nỉ một người.

Đoàn Nghi Ân lại tự trách bản thân quá mềm lòng trước Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro