#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đã dặn lòng không được tin vào lời ngon ngọt của Vương Gia Nhĩ nữa, không được mềm lòng thêm nữa nhưng đến lúc cậu thấy bản thân ngu ngốc thì đã đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ.

Nhìn thấy cậu, mọi ý muốn trách mắng cậu đều tan đi hết Vương Gia Nhĩ liền lao tới ôm chặt lấy cậu vào lòng như sợ rằng nếu thả lỏng thì cậu sẽ biết mất ngay tức khắc. Hắn đã quyết định, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ dành cho cậu những tình cảm chân thành nhất, không phải cá cược, không phải chơi đùa.

"Anh nhớ em." Vương Gia Nhĩ không hề ý thức được rằng mình đã bật ra câu nói đó thêm một lần nữa.

Hai tay Đoàn Nghi Ân buông thõng nép vào trong vòm ngực to lớn của hắn, sự tổn thương mà hắn mang lại đâu phải chỉ vì một câu nói nhớ mà sẽ bay mất hết. Cậu dãy dụa muốn thoát ra, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, sợ Vương Gia Nhĩ sẽ thấy bộ dạng thảm hại của mình mà đắc thắng "Anh về đi."

Vương Gia Nhĩ cố chấp nâng khuôn mặt cậu lên, khuôn mặt mà hắn cho rằng đẹp nhất và đáng yêu nhất lúc này trông thật vô hồn, hai mắt cậu sưng húp lên hắn đoán là do khóc quá nhiều, điều đó khiến hắn càng muốn biết rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì "Tiểu Ân, em không tin anh sao? Nói cho anh biết đi."

Tin? Đoàn Nghi Ân nghe chữ này thấy rất nực cười "Cũng vì tin anh nên tôi mới thành người ngu ngốc như thế." Cậu cũng không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Tiểu Ân..." Vương Gia Nhĩ bị giật mình, ôm chặt lấy khuôn mặt cậu.

Đoàn Nghi Ân lấy can đảm nhìn thẳng vào hắn, cậu không biết sự lo lắng hiện tại của hắn là thật lòng hay chỉ đang diễn. Cậu không biết lại càng không muốn biết thêm nữa.

"Không có gì, anh về đi."

Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ chứng kiến một Đoàn Nghi Ân sắc bén và lạnh lùng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro