#74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinh Vinh nói rằng Nghi Ân đã trở về rồi." Lâm Tề Phạm vừa nhìn Vương Gia Nhĩ đứng dựa vào xe vừa chậm rãi nói.

Nghe đến đó hai mắt Vương Gia Nhĩ lập tức bừng sáng, không kịp để lại câu cảm ơn hắn đã lên xe vọt đi mất, hắn muốn đến gặp Đoàn Nghi Ân, hắn thực sự rất nhớ cậu.

Lâm Tề Phạm chỉ biết nhìn theo xe Vương Gia Nhĩ rồi thầm mắng hắn vì tình mà bỏ rơi bạn bè "Cố mà làm cho tốt đấy nhá, anh bạn." Lâm Tề Phạm hy vọng Vương Gia Nhĩ lần này có thể thật lòng bày tỏ với Đoàn Nghi Ân.

Chiếc xe của Vương Gia Nhĩ đậu trước cửa nhà Đoàn Nghi Ân, trời lúc này cũng đã tối nên hắn không chắc là cậu còn thức hay đã ngủ nên cứ đắn đo lấy điện thoại ra gọi cho cậu, một phần sợ cậu đã ngủ không bắt máy một phần lại sợ cậu cố tình không bắt máy.

Đoàn Nghi Ân thấy điện thoại rung thì phải suy nghĩ rất kỹ, thu hết can đảm mới có thể bắt máy, giọng nói hắn vang lên thật khiến cậu muốn khóc.

"Tiểu Ân?" Đoàn Nghi Ân im lặng, không trả lời.

"Tiểu Ân, em có ở đó không?" Vương Gia Nhĩ không thấy động tĩnh liền hỏi lại "Anh biết em đang nghe, trả lời anh đi."

Tuy cậu không lên tiếng nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu "Tiểu Ân, em nói gì đi."

"Ừm." Ngay lúc Vương Gia Nhĩ mất kiên nhẫn muốn xông vào nhà thì cậu đã lên tiếng.

"Em đã đi đâu thế, Tiểu Ân? Anh rất lo lắng." Nghe thấy tiếng cậu, hắn liền thở phào.

"Chỉ là đi loanh quanh thôi." Giọng Đoàn Nghi Ân rất nhỏ, không để ý thì khó có thể nghe được.

"Sao không nghe máy? Anh đã đi tìm em mãi." Vương Gia Nhĩ tựa vào xe, mắt hướng nhìn về phía cửa nhà Đoàn Nghi Ân.

"Có chuyện gì không?" Nhưng Đoàn Nghi Ân rất lạnh lùng trả lời lại.

Vương Gia Nhĩ bắt đầu nhận ra cách nói chuyện của Đoàn Nghi Ân khác với mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro