#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ hoài trước nhà Đoàn Nghi Ân cũng đã gần một tiếng nhưng chẳng ai trong số họ thấy cậu đâu cả, mà Đoàn Nghi ngồi trong cửa hàng tiện lợi cũng đã ngồi trò chuyện với chủ cửa hàng rất lâu, có lúc ngó ra vẫn thấy ba người họ đứng đó.

"Gia Nhĩ, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, cậu có hẹn để nói rõ về vụ cá cược." Lâm Tề Phạm đi đến trước mặt Vương Gia Nhĩ, hạ thấp giọng để Phác Chân Vinh không nghe thấy.

"Để khi khác đi." Vương Gia Nhĩ mệt mỏi nhìn Lâm Tề Phạm.

"Không được, đã hẹn rồi thì cậu nên đến để nói cho rõ. Rồi sau đó chấm dứt hết mọi chuyện." Lâm Tề Phạm ra sức khuyên hắn.

"Được rồi." Cuối cùng hắn cũng thở dài đồng ý, đợi hắn giải quyết xong chuyện này hắn nhất định phải tìm cho bằng được Đoàn Nghi Ân, dù có lục tung cả đất nước này lên hắn cũng nhất định tìm được cậu và hắn phải hỏi cho rõ lý do tại sao cậu lại biến mất như thế.

"Tiểu Vinh, giờ em về nhà hay vào nhà Nghi Ân đi, tụi anh có chuyện cần giải quyết phải đi bây giờ. Khi nào Nghi Ân về thì gọi điện cho anh." Lâm Tề Phạm gật đầu với bạn thân rồi đi đến bên cạnh Phác Chân Vinh ôm cậu ấy vào lòng "Đừng lo, không có chuyện gì đâu."

Phác Chân Vinh gục đầu vào vai Lâm Tề Phạm, nghe lời chấn an thì gật nhẹ đầu để người yêu khỏi lo lắng. Chờ đợi cho hai chiếc xe đi mất hút Phác Chân Vinh mới đi vào nhà Đoàn Nghi Ân, cậu ấy không muốn về nhà.

Đoàn Nghi Ân quay đầu vào trong khi thấy hai chiếc xe chạy vụt qua rồi nhìn hai chiếc chạy xa dần, nhìn ra ngoài cũng không còn thấy Phác Chân Vinh nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thêm với chủ tiệm vài câu nữa rồi cũng mau chóng chào lễ phép và trở về nhà.

Ít ra bây giờ cậu sẽ không phải gồng mình để đối diện với họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro