#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Đoàn Nghi Ân không ngờ nhất chính là vừa bước chân vào nhà đã thấy Phác Chân Vinh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa thấy cậu về thì cũng liền bật dậy chạy tới nắm lấy tay cậu.

"Ân Ân, cậu đã đi đâu thế? Sao không nói tiếng nào với mình? Cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không?" Phác Chân Vinh liên tục hỏi dồn khiến cậu không thể nào trả lời được, cậu cũng biết bạn thân lo lắng cho mình đến cỡ nào, cũng cảm thấy rất có lỗi.

"Ân Nhi về rồi hả con, mau mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi." Mẹ Đoàn nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng khách liền ngó đầu ra cười hiền lành nhìn con trai mình.

"Vâng." Đoàn Nghi Ân trả lời mẹ Đoàn rồi lại nhìn Phác Chân Vinh, mỉm cười "Mình không sao. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

"Ân Ân, nói cho mình nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phác Chân Vinh túm lấy tay Đoàn Nghi Ân lay lay, nhất quyết muốn hỏi rõ nguyên nhân.

"Mình đói rồi, chúng ta mau vào ăn cơm đi." Cậu đánh trống lảng, giả bộ xoa bụng rồi bỏ Phác Chân Vinh ở lại mà đi vào phòng khách, ra bộ hào hứng nhìn các món ăn bày trên bàn.

"Hôm nay ở lại học thêm nên chắc đói rồi đúng không? Vậy thì ăn nhiều vào, mẹ làm toàn món con thích." Mẹ Đoàn xoa đầu đứa con trai ngoan ngoãn của mình.

Phác Chân Vinh thấy rõ ràng là cậu muốn lảng tránh nên tạm thời không nhắc đến, theo cậu cùng vào nhà bếp. Bàn ăn ba người hôm nay trở nên thật im lặng, ba Đoàn vẫn chưa đi làm về nên chỉ có tiếng mẹ Đoàn ân cần hỏi thăm, gắp thức ăn cho cậu và Phác Chân Vinh rồi tiếng va chạm của bát đũa, Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh từ đầu đến cuối đều một mực im lặng ăn, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng của mình.

Phác Chân Vinh rất lo cho bạn thân nhưng cậu lại chẳng chịu nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro