#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Phác Chân Vinh chạy ra ngoài Vương Gia Nhĩ cũng liền lao tới túm lấy cậu ấy "Sao rồi? Tiểu Ân đã về chưa?" Lực từ tay Vương Gia Nhĩ cứ như muốn bóp chết Phác Chân Vinh vậy.

Lâm Tề Phạm bên cạnh thấy người yêu tỏ rõ đau đớn trên khuôn mặt liền kéo Vương Gia Nhĩ ra "Gia Nhĩ, từ từ để Tiểu Vinh nói, cậu là em ấy đau đấy."

"Xin lỗi." Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Phác Chân Vinh hắn liền hạ giọng "Tại tôi..." tại hắn quá lo cho Đoàn Nghi Ân.

"Không sao, tôi hiểu anh đang lo lắng cho Ân Ân." Phác Chân Vinh cũng không nhỏ nhen trách cứ hắn.

"Tiểu Vinh, sao rồi?" Lâm Tề Phạm lên tiếng hỏi.

Phác Chân Vinh thở dài rồi lắc đầu "Cậu ấy còn chưa về. Em phải nói dối với mẹ Đoàn là cậu ấy vẫn đang ở trường làm bài tập."

Sau câu nói của Phác Chân Vinh cả ba người đều không hẹn mà cùng im lặng, ai cũng đang trầm tư suy nghĩ, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với Đoàn Nghi Ân.

Mà Đoàn Nghi Ân đi từ xa trở về nhà đã thấy hai chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà mình liền nhanh chân trốn vào một cửa hàng tiện lợi ngay đó để chờ đợi ba người kia sẽ bỏ đi.

"Ân Ân đấy à, hôm nay cháu đi học về muộn thế?" Chủ cửa hàng là một bà thím hiền lành đã có tuổi, bà rất thích Đoàn Nghi Ân vì cậu rất ngoan ngoãn lại còn giỏi giang.

"Dạ vâng, cháu ở lại để học thêm." Đoàn Nghi Ân gượng cười nói dối.

"Mấy đứa trẻ các cháu học nhiều cũng tốt nhưng đừng nên chỉ lo mỗi học hành như thế. Cháu nhìn xem, có phải là thức khuya học bài không mà hai mắt lại sưng lên như thế?" Bà thím nhìn hai đôi mắt sưng húp của cậu liền cho rằng do cậu thức khuya.

Đoàn Nghi Ân muốn nói rằng "Không phải đâu, do cháu khóc vì quá đau khổ đó." nhưng chẳng thể mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro