#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân một mình ngồi trên sân thượng cứ thơ thẩn suy nghĩ, nơi này thường không có người lui tới nên cậu yên tâm là sẽ chẳng có ai thấy được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

Mặc cho chuông vào lớp reo lên cậu cứ bần thần ngồi đó rồi tự cho mình nổi loạn một lần mà cúp tiết học, Đoàn Nghi Ân cần có thời gian để mà bình ổn lại cảm xúc của mình, những gì cậu vừa nghe đều quá sức chịu đựng đối với cậu. Đem lòng yêu thương một người nhưng cuối cùng biết mình chỉ là vật chơi đùa, dĩ nhiên cậu rất đau lòng.

Chỉ trách Đoàn Nghi Ân cậu quá nhẹ dạ cả tin, dễ dàng bị gục đổ bởi những lời ngon ngọt hay những hành động chăm sóc giả tạo của Vương Gia Nhĩ rồi trao tình cảm ngu ngốc của mình cho hắn lúc nào không hay.

Cậu đã từng nghĩ đến việc Vương Gia Nhĩ chỉ nhất thời chơi đùa cậu nhưng lại cứ ngu ngốc đâm đầu lún sâu vào tình cảm của mình, lại càng không nghĩ tới việc mình cùng Vương Gia Nhĩ bên nhau trong mắt người khác chính là một trò đùa, có lẽ sau lưng cậu họ cười nhạo vì sự ngu ngốc của cậu rất nhiều.

Đoàn Nghi Ân bỗng hiểu ra tại sao trước kia rất nhiều người chúc cậu may mắn khi quen với Vương Gia Nhĩ, dùng ánh mắt cảm thông hay thương hại để nhìn cậu rồi lại trố mắt ngạc nhiên khi thấy Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ lại ở bên nhau lâu hơn họ tưởng. Thì ra họ đều biết việc cá cược của Vương Gia Nhĩ, trách sao trước kia cậu nhút nhát không chịu hỏi rõ lý do để rồi bây giờ lại như một con rối trong tay bọn họ.

Mở nguồn điện thoại lên, liền thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Vương Gia Nhĩ rồi là một tin nhắn thoại, đưa lên tai nghe, giọng nói trầm thấp từng làm Đoàn Nghi Ân say mê lúc này nghe vào sao lại giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu như thế?

Vương Gia Nhĩ, hắn thực lo cho cậu như lời hắn nói không? Hay chỉ là giả dối muốn đùa giỡn với cậu thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro