#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Vương Gia Nhĩ lúc này rối bời và trống rỗng, ngoài việc lo cho Đoàn Nghi Ân ra đều không nghĩ được gì cả. Hắn thậm chí đã đến văn phòng để hỏi xem cậu có xin về sớm, đến phòng bảo vệ để hỏi xem cậu có ra khỏi trường nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn là không. Chưa bao giờ Vương Gia Nhĩ thấy bức bối như lúc này.

"Hai người về lớp đi." Chuông reo vào giờ học Vương Gia Nhĩ liền hối thúc Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh trở về lớp học, dù sao thì cả ba tụ lại một chỗ lo lắng cũng không phải là cách hay ho gì.

Lâm Tề Phạm đành phải kéo Phác Chân Vinh đi dù cậu ấy không hề muốn, cậu ấy muốn phải thấy được Đoàn Nghi Ân trước thì mới yên tâm trở về học tập. Phải khó khăn lắm Lâm Tề Phạm mới thuyết phục được người yêu trở về.

"Cậu bĩnh tĩnh lại và cũng về lớp đi, Nghi Ân không sao đâu." Lâm Tề Phạm vỗ vai bạn thân để chấn an rồi đưa Phác Chân Vinh đi.

Vương Gia Nhĩ ngồi xụp xuống ghế đá ngay hành lang, gục khuôn mặt mình vào hai bàn tay rồi tự vò rối tóc mình "Tiểu Ân, rốt cuộc là em đã trốn đi đâu thế?"

Hắn lấy điện thoại ra gọi vào số Đoàn Nghi Ân nhưng vẫn chẳng có tín hiệu gì đành để lại lời nhắn hy vọng khi cậu mở máy lên sẽ nghe được và gọi lại cho hắn "Tiểu Ân, có chuyện gì với em sao? Sao em không nghe điện thoại lại còn biến mất. Có biết anh đã lo lắng thế nào không? Tiểu Ân, đừng hù dọa anh như thế."

Sau khi cúp máy Vương Gia Nhĩ trở lên lớp học của Đoàn Nghi Ân một lần nữa nhưng bạn cùng lớp nói cậu vẫn chưa trở về, một người luôn chăm học như cậu lại bỏ tiết học càng khiến hắn thấy bất an hơn. Chẳng còn cách nào khác là phải trở về lớp mình, chờ đợi đến khi tan trường, có lẽ Đoàn Nghi Ân sẽ xuất hiện.

Chỉ mong rằng Đoàn Nghi Ân vẫn ổn sẽ xuất hiện trước mặt Vương Gia Nhĩ, sẽ không có chuyện gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro