#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Gia Nhĩ lên đến lớp Đoàn Nghi Ân thì chỉ nhận được câu trả lời là "Đoàn Nghi Ân vừa chuông giải lao đã ra ngoài rồi." Có người còn hỏi "Không phải cậu ấy đi với anh sao?". Nếu Đoàn Nghi Ân đi với hắn thì việc gì hắn phải lên tận lớp cậu để tìm chứ.

Hắn lại gọi điện thoại cho cậu nhưng vẫn không tài nào liên lạc được, trong lòng Vương Gia Nhĩ nóng như lửa đốt, hắn cảm thấy lo cho cậu, đột nhiên không bắt máy rồi lại tắt máy luôn như thế thì chắc chắn có chuyện rồi.

Lại lần nữa xuống canteen để xem cậu có xuống không nhưng Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh đều nói không thấy, cả ba người cùng lo lắng mà chạy khắp trường để tìm cậu nhưng suốt ba mươi phút giải lao vẫn không tìm được hình bóng của Đoàn Nghi Ân đang ở đâu, có hỏi bao nhiêu người cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Phác Chân Vinh vì lo lắng cho bạn thân mà như sắp khóc tới nơi, sợ rằng bạn thân đã xảy ra chuyện gì.

"Chết tiệt, rốt cuộc là đã đi đâu rồi chứ." Vương Gia Nhĩ mất bình tĩnh đá vào cánh cửa phòng vệ sinh.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì với Ân Ân không?" Phác Chân Vinh giọng run run, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Tiểu Vinh, em bình tĩnh đi, chắc Nghi Ân chỉ đi đâu đó quanh trường thôi." Lâm Tề Phạm ôm vai Phác Chân Vinh, vỗ về chấn an.

"Nếu vậy thì sao chúng ta tìm nãy giờ cũng không thấy?" Xưa nay Đoàn Nghi Ân chưa từng đột nhiên mất tích như vậy, mọi ngày chỉ lẩn quẩn trong lớp học và thư viện nhưng cả hai nơi ấy đều không có, bốn người họ gần như đã lục tung cả trường lên nhưng vẫn không thấy.

Lâm Tề Phạm chỉ biết đứng giữa an ủi bạn thân và người yêu vì hai người họ lúc này đã mất hết lý trí, nếu không chấn an họ thì Lâm Tề Phạm không biết phải làm gì nữa.

Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc đang ở đâu thế, tại sao khắp trường to lớn này vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro