#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân chẳng biết cảm xúc của mình lúc này ra làm sao, cậu chỉ biết mình thấy rất khó chịu trong lòng vì đã chót lỡ đem lòng yêu thương Vương Gia Nhĩ, dù cậu chưa bao giờ thừa nhận nhưng cậu biết tình cảm của mình đối với hắn không còn đơn thuần nữa.

Nhưng còn Vương Gia Nhĩ, có phải hắn cảm thấy rất vui vì đã khiến cậu có tình cảm với hắn hay không? Chắc hẳn hắn thấy cậu rất ngốc nghếch, rất cả tin nên mới dễ dàng rơi vào lưới tình của hắn như thế. Chính cậu còn cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc cơ mà...

Những câu nói quan tâm, những cử chỉ dịu dàng, những sự chăm sóc chu đáo thì ra cũng chỉ là diễn kịch, chỉ có mình cậu là luôn say mê tin tưởng đó là thật lòng, nghĩ lại cậu thấy mình thật ngây thơ.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên nhưng Đoàn Nghi Ân không hề muốn lấy ra vì biết rằng ai là người đang gọi đến, chỉ duy nhất Vương Gia Nhĩ mới có số điện thoại cậu mà cậu nghĩ rằng chiếc điện thoại này cũng nên trả lại cho Vương Gia Nhĩ rồi.

Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh ngồi dưới canteen đợi cậu nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu vẫn không bắt máy, cứ để tiếng chuông vang lên rồi đến tiếng nói của tổng đài.

"Sao thế?" Lâm Tề Phạm cảm thấy hai mày Vương Gia Nhĩ sắp dính vào nhau tới nơi rồi.

"Gọi nãy giờ nhưng không bắt máy." Hắn kiên nhẫn bấm số thêm một lần nữa, vẫn là tiếng tít tít kéo dài.

"Có chuyện gì không?" Phác Chân Vinh lo lắng cho bạn thân.

Vương Gia Nhĩ thở dài tắt máy rồi lại gọi cho Đoàn Nghi Ân lần nữa nhưng lần này là tiếng máy móc của tổng đài vang lên "Sao lại khóa máy?" Hắn linh cảm có điều không tốt liền đứng dậy đi đến lớp học của cậu.

Đoàn Nghi Ân trước nay chưa hề tắt máy hay từ chối cuộc gọi của hắn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro