#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói xa lạ của hai nam sinh kia Đoàn Nghi Ân chắc chắn đó không phải là người cậu quen nhưng sao họ lại biết cậu, lại còn nhắc đến cậu nữa.

"Nhắc mới nhớ vụ cá cược của chúng ta chỉ kết thúc trong hai tuần mà sao Gia Nhĩ dây dưa với Đoàn Nghi Ân lâu như vậy?" Nam sinh giọng trầm tiếp tục hỏi.

"Lẽ nào cậu ta chưa cưa đổ được Đoàn Nghi Ân?" Người có giọng mũi trông có vẻ thích thú.

"Không thể, tôi thấy cậu ta và Đoàn Nghi Ân ngoài giờ học ra thì lúc nào cũng dính với nhau, nếu Đoàn Nghi Ân không có tình cảm với cậu ta thì chắc chắn không luôn cùng đi với cậu ta như vậy."

"Vậy cậu nói xem, tại sao Vương Gia Nhĩ còn chưa kết thúc?"

"Có thể là muốn chơi đùa với Đoàn Nghi Ân lâu thêm tý nữa, này không phải lúc nào cũng gặp được một con mồi là mọt sách đâu, hahaha..."

"Đúng vậy, nhưng tôi dám chắc hôm nay Vương Gia Nhĩ sẽ đá tên nhóc mọt sách ấy thôi, bằng không sẽ chẳng hẹn chúng ta."

"Lại sắp tốn tiền cho cậu ta rồi, lần này tiền cá cược không nhỏ đâu hahaha..."

Tiếng nói của hai nam sinh bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất hẳn, họ đã rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới bước ra, gương mặt cậu cũng đã đẫm nước mắt, cậu không phải ngốc nghếch đến độ mà không hiểu hai nam sinh kia đang nói gì chính vì thế mà cậu thấy rất đau, trái tim như bị một mũi dao đâm vào, không tài nào chịu được.

Hai người họ đã nói quá rõ ràng Vương Gia Nhĩ tiếp cận với cậu chỉ là vì cá cược, có lẽ họ đã cá với nhau là sẽ có thể cưa đổ cậu trong một thời gian ngắn, chính xác là hai tuần nhưng hắn lại chơi đùa với cậu lâu hơn ban đầu dự định rồi sẽ mau chóng đá cậu đi.

Thì ra từ đầu đến cuối Vương Gia Nhĩ chỉ chơi đùa với cậu, trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu là người thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro