#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu vậy thì mau chóng kết thúc vụ cá cược này đi, đừng làm Nghi Ân tổn thương." Lâm Tề Phạm đã nhìn ra được tâm tư của người khó đoán như Vương Gia Nhĩ thì chẳng có gì làm khó được anh ta nhìn ra được tâm tư của người đơn giản như Đoàn Nghi Ân, chính là cậu cũng có tình cảm với hắn.

Vương Gia Nhĩ vẫn tiếp tục trầm mặc không nói, có lẽ Lâm Tề Phạm nói đúng nếu hắn đã xác nhận được tình cảm mà mình dành cho cậu không bình thường như đối với người khác thì hắn phải nên gạt đi vụ cá cược ban đầu, nếu không chỉ sợ một ngày Đoàn Nghi Ân biết được vụ cá cược đó...

Trong vụ cá cược này hắn vừa thua mà vừa thắng. Vốn dĩ mục đích cá cược là làm cho con mồi có tình cảm với mình rồi đưa con mồi lên giường sau đó sẽ một cước mà đá đi mà Vương Gia Nhĩ đã thực sự làm cho Đoàn Nghi Ân có tình cảm với mình nhưng lại không đưa cậu lên giường vì hắn không muốn làm tổn thương cậu và hắn không nỡ bỏ rơi cậu như đối với người khác. Và còn một điều là nếu hắn có tình cảm ngược lại với con mồi thì hắn sẽ thua, hắn đã thực có tình cảm với cậu.

Hắn đã đưa ra một quyết định chính là chịu thua, thừa nhận bản thân đã có tình cảm với Đoàn Nghi Ân rồi sau đó sẽ kết thúc tất cả để tiếp tục ở bên yêu thương chăm sóc cho cậu, sẽ chính thức là người yêu của cậu chứ không phải là người yêu trong cá cược nữa. Chỉ là hắn tính vẫn không thể bằng trời tính...

"Hôm nay Gia Nhĩ hẹn chúng ta sao?" Một nam sinh có giọng trầm trầm hỏi bạn mình khi đang đứng trong nhà vệ sinh để rửa tay.

"Đúng vậy." Nam sinh còn lại giọng mũi trả lời.

"Cậu ấy như biến mất cả mấy tháng nay không tìm đến chúng ta, sao giờ lại hẹn thế?" Nam sinh giọng trầm thắc mắc.

"Chắc là vì chuyện Đoàn Nghi Ân." Nam sinh còn lại phỏng đoán.

Đoàn Nghi Ân ở trong buồng vệ sinh nghe thấy đột nhiên có người nhắc đến tên mình mà không khỏi giật thót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro