#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày mà Vương Gia Nhĩ cảm thấy vui nhất trong cuộc đời mình, hôm nay Đoàn Nghi Ân cười rất nhiều và hay gọi hắn bằng cái tên 'Gia Gia', dường như cậu đã mở lòng hơn trong mối quan hệ này. Nhìn cậu chạy nhảy cười đùa cùng Phác Chân Vinh, cố kiễng chân để hái những trái táo trên cây cao rồi lại cười giòn tan hệt như một đứa trẻ khiến hắn cảm thấy rất yên bình, tham lam mà muốn giữ khoảng khắc đó ở mãi bên mình.

Lúc này đây Đoàn Nghi Ân đã dựa đầu vào vai hắn để ngủ nhưng trên môi cậu vẫn đang nở một nụ cười mỉm, hắn vuốt tóc cậu rồi vỗ về nhẹ vào má cậu để đưa cậu vào giấc ngủ sâu hơn, cả ngày đều chạy nhảy hẳn đã rất mệt.

"Cậu cũng rất vui nhỉ?" Lâm Tề Phạm ngồi ở ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu thấy rõ ràng Vương Gia Nhĩ đối với Đoàn Nghi Ân rất dịu dàng. Cả Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh đã ngủ say nên hai người họ mới thoải mái nói những chuyện này.

"Cả cậu cũng vậy, không phải sao?" Lâm Tề Phạm hôm nay cười cũng đặc biệt nhiều.

"Đúng vậy, người mình yêu vui vẻ dĩ nhiên tôi phải vui rồi." Lâm Tề Phạm thản nhiên trả lời, đồng thời thừa nhận tình cảm của mình đối với Phác Chân Vinh "Cậu cũng thế, không phải cũng vì Đoàn Nghi Ân mà vui sao?"

Vương Gia Nhĩ im lặng không nói, cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của cậu để tránh đi câu nói như chắc nịnh của Lâm Tề Phạm.

"Này, cậu có tình cảm với Nghi Ân đúng không?"

Tuy là hỏi nhưng Lâm Tề Phạm biết mình nghĩ không sai, anh ta quen Vương Gia Nhĩ đã 10 năm nay và cũng chứng kiến hắn hẹn hò với không ít người, khi hẹn hò với ai hắn cũng đều cho họ những thứ họ muốn như tiền bạc và dục vọng nhưng điều duy nhất hắn không cho chính là tình cảm. Hắn chưa từng đối với ai dịu dàng như đối với Đoàn Nghi Ân, chưa từng yêu thương chiều chuộng ai như đối với cậu. Tuy là hắn hay dở giọng bá đạo để bắt nạt cậu nhưng Lâm Tề Phạm biết đó là cách mà hắn thể hiện tình cảm của mình. Ánh mắt Vương Gia Nhĩ mỗi khi nhìn Đoàn Nghi Ân đều không giấu được tình cảm của hắn.

Chỉ là Vương Gia Nhĩ vẫn muốn trốn tránh không muốn nói ra tình cảm của mình cho người nào khác biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro