#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Đoàn Nghi Ân yếu đuối hay khóc lóc trước Vương Gia Nhĩ thì có phải chính bản thân chấp nhận là kẻ thua cuộc không? Nếu vậy thì cậu sẽ cố gắng mạnh mẽ để khi Vương Gia Nhĩ đá cậu đi cậu sẽ cười thật tươi và nói rằng "Anh mới chính là kẻ thua cuộc vì tôi không có tình cảm với anh."

Nhưng tất cả chỉ là dối lòng, Đoàn Nghi Ân đã yêu hắn, đã yêu thì không thể nào bình thản nói ra được những lời đó, cậu không có can đảm. Cậu gục mặt xuống để nước mắt nóng hổi của mình rơi xuống, để cậu yếu đuối một chút thôi, khi gặp Vương Gia Nhĩ cậu nhất định sẽ không khóc...

Vẫn ngồi trên sân thượng cho đến khi tan học, cậu biết Phác Chân Vinh sẽ rất lo lắng cho cậu nhưng cậu không muốn đem bộ dạng thảm hại này của mình đối diện với bạn thân, cậu không muốn đối diện với câu hỏi "Cậu làm sao thế?" của Phác Chân Vinh, vì như vậy cậu sẽ không giữ được mạnh mẽ mất.

Nhìn xuống trước cổng trường, vẫn là chiếc xe đen bóng đỗ ở đó, vẫn là một Vương Gia Nhĩ oai phong đứng dựa vào xe chờ đợi, bên cạnh còn có xe của Lâm Tề Phạm và cả Phác Chân Vĩnh cũng đang đi qua đi lại. Đoàn Nghi Ân không muốn xuống, càng không muốn phải đối diện với họ ngay lúc này, để khi cậu bình ổn hơn cậu sẽ xuất hiện.

"Anh đi đi, đừng làm đau tôi nữa." Đoàn Nghi Ân thì thầm rất nhỏ, cậu thấy Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại ra và điện thoại để bên cạnh cậu rung lên liên hồi nhưng cậu sẽ không bận tâm đến đâu.

Cho đến khi cả sân trường đều vắng tanh Đoàn Nghi Ân mới thấy ba người họ lên xe và chạy đi, đến lúc này nước mắt cậu lại rơi một lần nữa, nhìn theo hai chiếc xe dần mất hút.

Nếu được lựa chọn, thà rằng cậu không nghe thấy gì, cứ ngu ngốc như trước có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro