#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ hắn trước đây luôn cho rằng việc ngồi ngắm một người ngủ là hòan toàn điên rồ, trước đây khi quen ai hắn đều không chút thương tiếc đưa họ lên giường, sau khi làm xong chuyện thì bỏ đi, chẳng bận tâm người kia đang ngủ hay làm gì và hôm sau hắn sẽ chẳng chút lưu tình nói lời chia tay, nói cuộc tình đó chỉ là một lời cá cược. Nhưng thật lạ là hắn cảm thấy ngắm Đoàn Nghi Ân ngủ rất thú vị. Cậu khi ngủ mang bộ dạng yên bình và rất đáng yêu, cũng rất thu hút nữa.

"Vậy dậy đi, xuống dưới ăn tối rồi anh đưa em về." Hắn vỗ nhẹ vào má cậu.

"Mấy giờ rồi?" Đoàn Nghi Ân uể oải ngồi dậy, hình như vẫn còn chưa ngủ đã giấc.

"7h rồi."

"Cái gì?" Cậu giật mình "Em đã ngủ lâu vậy rồi sao?"

Vương Gia Nhĩ gật đầu, như sợ cậu không tin mà chỉ cậu nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn Nghi Ân nhìn theo, đúng thật là đã tối rồi. Thú thật đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở nhà người khác ngoài Phác Chân Vinh lâu đến vậy.

Hắn cảm thấy Đoàn Nghi Ân rất ngốc, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngây ngốc mỗi khi thấy ngạc nhiên lẫn khi bối rối nhưng mà hắn lại si mê bộ dạng đó của cậu. Vương Gia Nhĩ nâng cằm cậu lên đối diện với mình, nhịn không được mà cúi xuống gặm nhấm đôi môi hồng hào của Đoàn Nghi Ân, cậu bất kể khi nào cũng khiến hắn muốn ngấu nghiến đôi môi đó và luôn luyến tiếc không muốn rời.

Đoàn Nghi Ân không hề biết suốt mấy tiếng ngồi ngắm cậu, hắn đã phải đè nén dục vọng bản thân xuống để không làm bậy mà tổn thương đến cậu, đó cũng là lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ phát sinh ham muốn chỉ vì ngắm một người ngủ, hắn trước nay không phải người dễ dàng phát sinh dục vọng như vậy.

Đối với Đoàn Nghi Ân, có rất nhiều cái lần đầu tiên mà hắn làm từ khi sinh ra cho đến bây giờ, hẳn 18 năm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro