#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, anh đưa em lên phòng ngủ."

Nói rồi Vương Gia Nhĩ ôm lấy cậu đưa lên phòng mình, kỳ thực cậu chính là người đầu tiên ngoài gia đình bước vào phòng hắn, còn ngủ trên giường hắn, đến Lâm Tề Phạm còn chưa được như thế. Những cô gái trước đây mà hắn từng hẹn hò đừng nói đến là được vào nhà, đến cánh cổng hắn còn chưa cho chạm đến.

Đặt Đoàn Nghi Ân nằm lên giường, hắn điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thoải mái nhất rồi đắp chăn cho cậu, dù sao cũng đang là mùa đông. Vương Gia Nhĩ ngồi trên giường đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng "Ngủ đi."

Hắn cảm thấy mình nhất định có vấn đề, cư nhiên để cậu nằm trên giường mình, việc mà hắn cực kì ghét, đã thế còn ngồi cạnh ngắm nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc hắn nhìn lên đồng hồ thì đã là 7h tối, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy đã tối đen, cậu đã ngủ lâu lắm rồi mà hắn vẫn chưa hề rời khỏi giường dù chỉ một chút, cứ ngồi đó ngây ngốc mà ngắm cậu.

Lúc này Vương Gia Nhĩ mới lấy điện thoại ra gọi người đem thức ăn đến dọn lên bàn rồi lại tiếp tục ngồi nhìn cậu. Hắn không biết khi nào thì Đoàn Nghi Ân mới thức giấc nhưng chắc hắn khi thức sẽ đói bụng nên đã gọi người làm đồ ăn mang đến.

"Ưm." Đoàn Nghi Ân cựa quậy, đôi mắt chớp chớp liên tiếp mấy lần để làm quen với ánh sáng rồi nhìn qua bên cạnh, vẫn thấy Vương Gia Nhĩ ngồi đó.

Đoàn Nghi Ân mở to đôi mắt cún. Hắn vẫn ngồi đó từ lúc cậu ngủ? Hay là chỉ vô tình khi cậu thức giấc thì hắn đang ngồi đó?

"Dậy rồi?" Hắn mỉm cười, cậu vừa dụi mắt vừa gật đầu "Ngủ ngon không?"

Đoàn Nghi Ân lại gật đầu, giường hắn rất êm và mềm mại nên cậu ngủ rất sâu, cậu khá ngạc nhiên vì trước nay khi nằm ở giường người lạ cậu rất khó để đi vào giấc ngủ, vậy mà hôm nay vừa nằm lên giường nghe thấy tiếng nói dịu dàng của hắn thì cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay.

Vương Gia Nhĩ xoa đầu cậu, bộ dáng cậu hiện giờ hệt như một con mèo lười chỉ muốn nép vào vòng tay chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro