#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về nhà thì Đoàn Nghi Ân không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, bài tập về nhà thì không có, cũng không còn cuốn sách nào cậu đang đọc dở, lần đầu tiên cậu rảnh rỗi như vậy khi ở nhà. Vì thế mà Đoàn Nghi Ân quyết định gọi điện cho Vương Gia Nhĩ, đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho hắn, toàn là hắn nhắn tin và gọi cho cậu trước. Do vậy mà Đoàn Nghi Ân cứ chần chừ, cứ gọi rồi lại tắt, liên tục lặp lại đến mấy lần.

"Lần đầu tiên em gọi cho anh đấy." Đến lúc Đoàn Nghi Ân quyết định gọi thì chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã bắt máy.

Nghe giọng nói trầm khàn của hắn làm Đoàn Nghi Ân rất bối rối "Ừm...tại...rất chán."

"Anh còn tưởng em sẽ nói vì nhớ anh cơ đấy." Vương Gia Nhĩ tâm trạng rất vui vẻ, chọc ghẹo cậu.

"Em tắt máy đây." Gương mặt Đoàn Nghi Ân đỏ bừng lên, giận dỗi muốn cúp máy.

Vương Gia Nhĩ nghe thế liền vội vội vàng vàng ngăn lại "Này, này, anh đùa thôi mà." Cậu còn có thể nghe thấy giọng cười như linh cẩu của hắn.

"Ừm..." Tuy là cậu gọi cho hắn nhưng lại chẳng biết nói gì cả.

"Em không làm bài tập sao?" Thấy cậu cứ ậm ừ Vương Gia Nhĩ biết ngay cậu đang bí lời.

"Không, hôm nay không có bài về nhà." Vì thế nên cậu mới rảnh rang như vầy.

"Cũng không đọc sách?" Mỗi lần Vương Gia Nhĩ gọi hay nhắn tin cho cậu, cậu không nói đang học bài thì cũng là đang đọc sách.

"Ừ."

"Không cùng Phác Chân Vinh nói chuyện phiếm?" Đây cũng là một trong những lý do cậu hay lấy để mau chấm dứt cuộc gọi với hắn.

"Vinh Vinh cùng Lâm Tề Phạm đã đi hẹn hò." Ban nãy có qua nhà tìm bạn thân để nói chuyện nhưng mẹ Phác nói Phác Chân Vinh đã ra ngoài cùng một người lên Phạm, cậu liền hiểu ra hai người họ đã đi hẹn hò.

Xem ra Phác Chân Vinh và Lâm Tề Phạm cả hai đều thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ thân mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro