#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không quen? Sao hắn ta biết tên cậu?"

"Không biết, chắc gọi ai đó cùng tên."

Nghĩ thế cậu kéo Phác Chân Vinh tiếp tục đi ra khỏi cổng trường và đến trạm xe bus như mọi khi. Cậu tự thầm nhủ chắc người kia chỉ nhận nhầm người thôi hay hắn ta quen một Đoàn Nghi Ân nào khác nhưng chẳng may cậu cũng tên đó nên hắn nhầm? Chắc là vậy, chứ nhìn bộ dáng bá đạo của hắn cậu rất sợ nha.

"Tôi gọi cậu không nghe?" Vương Gia Nhĩ lại lên tiếng.

"Hình như gọi cậu thật đó." Phác Chân Vinh thúc khủy tay vào cậu.

"Chắc không phải đâu, Vinh Vinh chúng ta mau đi thôi." Cậu vội vàng hối thúc cậu bạn đi nhanh hơn, bước chân hai người nhanh nhẹn đi qua luôn cả Vương Gia Nhĩ trước cái nhíu mày của hắn và ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh, lần đầu tiên có người dám lơ quý tử nhà họ Vương.

"Á, Vinh Vinh..." Cậu bỗng nhiên bị một lực rất mạnh quấn quanh eo mà nhấc bổng lên khỏi Phác Chân Vinh rồi bị nhét vào chiếc siêu xe kia, chưa kịp phản kháng đã thấy cửa xe đóng lại và...khóa luôn rồi. Cái gì vừa xảy ra thế? Không lẽ là bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật?

"Ân Ân, Ân Ân." Phác Chân Vinh hốt hoảng chạy tới toan mở cửa xe cứu bạn thân thì đã bị Vương Gia Nhĩ ngăn lại, hắn ta chiếu ánh mắt dao găm lên người cậu trai có dáng vẻ thư sinh như cảnh báo nếu cậu ta dám lại gần thì sẽ lập tức lãnh hậu quả. Mà Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh chơi với nhau lâu nên dường như cái tính nhát gan cũng y nhau, chỉ cần một ánh mắt đe dọa là lập tức sợ hãi rụt người.

Vương Gia Nhĩ thấy cậu trai thư sinh kia biết sợ mà đứng yên nên quay người bỏ đi nhưng vừa mở cửa xe ra là lập tức quay người lại khiến Phác Chân Vinh vừa lấy lại hồn xác lại lập tức cứng người, đến thở cũng không dám "Từ nay về sau ngoài tôi ra không ai được phép gọi Đoàn Nghi Ân là Ân Ân."

Phác Chân Vinh trợn mắt, người kia vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu vô lý như thế.

"Nghe rõ?" Hắn gằn giọng, Phác Chân Vinh lập tức gật đầu lia lịa "Tốt." Cuối cùng cũng chịu lái xe đi.

"Gì chứ? Anh nghĩ anh là ai mà cấm tôi không được gọi Ân Ân? Tôi còn có thể gọi là Ân Nhi, Tiểu Ân, Tiểu Đoàn nữa kìa. Tôi 17 tuổi thì chơi với Ân Ân 17 năm, anh thì lấy quyền gì mà cấm tôi." Phác Chân Vinh bĩu môi, dậm chân muốn lún cả đất

Một màn náo loạn trước cổng trường nhanh chóng biến mất khiến cho chẳng ai thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro