#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh là ai? Sao lại...sao lại...bắt tôi đi?" Đoàn Nghi Ân lắp bắt hỏi người ngồi ngay ghế lái.

Vương Gia Nhĩ nhìn lên gương chiếu hậu, khuôn mặt trắng bệch lo sợ của cậu làm hắn cảm thấy rất buồn cười.

"Không biết tên người yêu mình?" Hắn nhướn mày, có người không biết hắn?

"Ai...ai...là người yêu tôi?" Cậu hoảng sợ trợn mắt, người này nói gì kì lạ vậy? Cậu 17 tuổi còn chưa biết nắm tay ai ngoài Phác Chân Vinh và ba mẹ thì lấy đâu ra người yêu?

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay em là người yêu của tôi."

Đúng là ban sáng hắn có nói như vậy. À vậy ra cậu là người yêu của hắn. Ơ nhưng mà hắn là ai? Với lại cậu đồng ý bao giờ?

"Nhưng tôi không quen anh."

"Bây giờ quen là được. Vương Gia Nhĩ, nhớ cho kĩ."

Cậu ngồi lẩm bẩm cái tên hắn, Vương Gia Nhĩ tên nghe thật hay, cũng thật nam tính nữa nhưng sao cậu lại phải nhớ? Bây giờ cậu muốn về nhà. Vừa nghĩ muốn về nhà thì nhìn ra cửa sổ xe đã thấy hắn đậu xe ngay trước nhà mình, ủa nãy giờ là đường đi về nhà cậu hả ta? Sao hắn lại biết nhà cậu?

Mừng rỡ, toan mở cửa xe thì bàn tay to lớn của hắn đã ngăn lại. Cậu giương đôi mắt cún lên nhìn hắn còn hắn thì trèo xuống ghế sau, chưa kịp hiểu chuyện hắn đã áp môi ấm nóng của hắn vào môi cậu. Trời ạ, là hắn đang hôn cậu.

Biết Đoàn Nghi Ân sẽ cựa quậy hắn túm chặt hai tay cậu bằng một tay, tay còn lại giữ đầu cậu rồi ép cả người cậu sát vào cửa xe, không hề để cho cậu kịp dùng sức phản kháng mà chỉ biết mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt.

Đến khi buông Đoàn Nghi Ân ra thì cậu cũng không còn sức để mà quát mắng Vương Gia Nhĩ hay cho hắn một cái tát như cậu suy tính mà bây giờ cậu chính là đang bận rộn...thở, thật không tin nổi hắn đã rút trọn toàn bộ hơi thở của cậu khiến cậu trở nên khốn đốn như thế.

"Tạm biệt." Hắn nở nụ cười hài lòng, tay đang túm chặt hai tay cậu dùng lực kéo để cậu không dựa vào cửa xe nữa rồi một lần nữa áp sát vào Đoàn Nghi Ân

"L...làm gì?" Cậu bịt miệng mình lại, sợ rằng hắn một lần nữa hôn cậu.

"Mở cửa. Chứ em muốn tôi làm gì?" Hắn cười xấu xa, lúc này đã buông tay cậu ra mà vuốt ve cần cổ cậu.

Cảm giác ngưa ngứa ở cổ khiến cậu rụt người lại mau chóng xuống xe rồi chạy như bay vào nhà quên mất cả việc chào ba mẹ.

Ôi nụ hôn đã giữ gìn suốt 17 năm nay cứ thế mà rơi vào môi của một kẻ thậm chí cậu còn không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro