#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghi Ân, chúc cậu may mắn." Lúc này tự dưng những người chưa từng lại gần bắt chuyện với cậu lại sấn đến tỏ ra rất thân thiết, không lộn đó chứ?

Nhưng họ chúc cậu may mắn để làm gì nhỉ? Sao hôm nay lắm chuyện lạ đời thế? Còn cái tên điên lúc nãy là ai? Tự nhiên chiếm chỗ cậu rồi nói chuyện người yêu gì đó làm cậu thực sự chẳng hiểu gì. Nhưng với một người não chỉ có học như cậu rất mau chóng gạt đi những chuyện kì lạ đó, ngồi vào bàn mình và lôi ra quyển sách tối qua đang đọc dở, tiếp tục đọc.

"Ân Ân, hôm nay mình mới kiếm được một quyển ngôn tình mới rất cảm động, cậu có muốn đọc không?" Phác Chân Vinh ngay khi vừa thấy cậu liền nhảy bổ vào nói liên tục, đó là một người bạn thân duy nhất của Đoàn Nghi Ân, là học sinh của lớp chuyên Văn-Sử-Địa 2. Như với khoa học mà cậu ta yêu thích, cậu ta nói rất nhiều, rất hay mơ mộng, thích đọc ngôn tình tình cảm sến súa chia ly đẫm nước mắt nên rất thích hợp với nhưng môn xã hội. Cậu ta giống cậu, cũng là mọt sách nhưng cậu ta chính là mọt sách ngôn tình và chẳng quan tâm gì đến sự đời xung quanh như cậu.

"Không muốn." Cậu không thích mấy câu chuyện sến chảy nước đó.

"Quyển sách đó có tên là 'Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em' nói về bla bla bla..." Suốt quãng đường từ hành lang giao nhau giữa hai khoa đến ra tận cổng trường cậu ta vẫn cứ luyên thuyên về tình tiết của truyện ngôn tình mà cậu ta mới đọc nhưng mà như mọi khi, từng lời nói cứ đi từ tai này rồi lọt ra từ tai khác, không một chút nào đọng trong trí não của cậu.

"Đoàn Nghi Ân." Cậu đang ngán ngẩm nghe cậu bạn kể đêm qua đã khóc cả đêm vì nam nữ chính trong truyện thì một giọng nói trầm thấp không kém phần lạnh lùng gọi lớn tên cậu.

Cậu giật mình ngước lên, thì ra là tên điên ban sáng, hắn ta đang đứng dựa vào chiếc siêu xe đỏ chói mà nhìn cậu.

"Ơ ai thế? Cậu quen à, Ân Ân?" Phác Chân Vinh lúc này cũng ngừng nói ngơ ngác nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Không, mình không biết anh ta là ai." Đoàn Nghi Ân thành thật trả lời, đúng là cậu chẳng biết người kia là ai cả

Đám học sinh xung quanh nghe thấy câu hỏi của Phác Chân Vinh và câu trả lời của cậu liền quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người như cõi trên, nói đùa gì thế Vương Gia Nhĩ đình đám của ngôi trường này mà họ không biết?

Thầy hiệu trưởng có thể không biết nhưng chắc chắn phải biết Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro