#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ ngồi của Đoàn Nghi Ân?" Hắn xách balo bước vào lớp chuyên Toán-Lý-Hóa 2, thái độ không coi ai ra gì ra lệnh cho người khác.

Đám học sinh cũng không vì thái độ đó của hắn mà nảy ra mâu thuẫn, chỉ tránh né sang hai bên chỉ chỗ của Đoàn Nghi Ân cho hắn. Hắn nhếch môi, ung dung ngồi xuống chỗ ngồi đúng ngay cuối lớp, tự tiện gác hai chân lên bàn. Đám học sinh cũng biết đường bảo nhau giải tán để không may làm chọc giận đến hắn thì sẽ không được sống yên ổn và thầm cầu nguyện cho Đoàn Nghi Ân xấu số đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.

Đoàn Nghi Ân vào trường thấy hôm nay mọi người rất lạ, ai cũng nhìn cậu mà bàn tán chỉ trỏ, có người còn dành cho cậu ánh mắt cảm thông, đồng cảm. Cái gì thế? Cậu vốn trước nay là một học sinh chẳng ai thèm để ý cơ mà.

Đến lúc vào lớp Đoàn Nghi Ân mới biết lý do. Chính là có một kẻ lạ mặt ngang tàn đang chiếm chỗ ngồi của cậu nhưng tính cậu rất nhút nhát nha, không dám lên tiếng đuổi người kia chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh nhưng ai cũng mau chóng né tránh ánh mắt của cậu. Cậu cảm thấy thương tâm, cầu mong giáo viên mau mau đến giúp cậu.

Ngược lại Vương Gia Nhĩ vẫn ngông cuồng nhìn như muốn cháy cả mặt cậu khiến cậu rất ngượng ngùng đỏ lựng cả khuôn mặt lẫn hai tai, không biết nên nhìn vào hắn hay phải nhìn đi đâu nữa. Tốt, thì ra là một tiểu bạch thỏ nhút nhát.

"Đoàn Nghi Ân?" Gần nửa tiếng nhìn muốn xuyên thủng cậu, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi nhưng giọng điệu lại chắc nịch.

Cậu nuốt nước bọt gật đầu, trong đầu cố gắng suy nghĩ xem mình có từng đắc tội đến ai không? Sao hắn ta lại biết tên cậu?

"Tốt, từ nay cậu sẽ là người yêu của tôi." Nói rồi hắn thả chân xuống, sải từng bước dài rời khỏi khoa Toán-Lý-Hóa 2, kiêu ngạo trở về lớp mình.

"Hả? Gì cơ? Người...yêu gì cơ? Ai cơ?" Đến lúc cậu hoàn hồn thì hắn đã đi mất.

Tên điên này vừa nói nhảm cái gì vậy? Cậu còn chưa kịp tiêu hóa mà hắn đã mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro