#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tề Phạm nhìn hắn rồi lấy ra một xấp hình quăng lên bàn như thường lệ, tuy nhiên lần này anh ta đặc biệt hưng phấn hơn mọi khi.

Vương Gia Nhĩ cầm xấp hình lên xem sơ qua, con mồi lần này là một cậu trai trông hiền lành đấy nhưng...quá nai. Hắn nhíu mày nhìn Lâm Tề Phạm, tên này hết kiếm được đối tượng rồi à, cậu trai kia không phải khẩu vị của hắn.

"Đoàn Nghi Ân, học sinh khoa Toán-Lý-Hóa dưới chúng ta một khóa. Cả ngày chỉ biết đi học và đi học, tính tình ít nói không thích giao du với người lạ, hầu như trong trường này không ai nói chuyện được với cậu ta, à ngoại trừ Phác Chân Vinh bên khoa Văn-Sử-Địa. Tuy không phải con nhà tri thức hay giàu có nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu khoa, chưa từng bị rớt hạng." Lâm Tề Phạm thao thao bất tuyệt về người tên Đoàn Nghi Ân kia.

Hắn ngồi đối diện nhìn chăm chú vào một tấm ảnh trên tay, hóa ra là mọt sách, hèn chi hắn chẳng ấn tượng gì với cậu trai này trong đầu.

"Tôi chắc chắn lần này cậu sẽ phải hao tổn không ít sức lực đấy, cậu ta không dễ cua đâu, có khi đây sẽ là lần đầu tiên cậu bại trận đó." Lâm Tề Phạm trở nên hưng phấn khi nghĩ đến cảnh Vương Gia Nhĩ sẽ bạn trận dưới một tên mọt sách tầm thường.

Vương Gia Nhĩ ngước lên nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh bỉ, 'bại trận'? Xin lỗi nhưng hai từ đó không có trong từ điển của hắn, chỉ là một cậu trai thôi có gì mà làm khó được hắn? Không phải tên kia đã đánh giá quá cao người tên Đoàn Nghi Ân kia rồi đó chứ? Hay là đánh giá hắn quá thấp? Tuy rằng cậu ra thực không hợp khẩu vị của hắn nhưng hắn vẫn cá cược như bình thường thôi, Vương Gia Nhĩ không có gì là không thể đối với hắn.

"Vụ cá cược này giá trị bao nhiêu?" Hắn nhếch mép, ánh mắt trở thành một ánh mắt săn mồi quen thuộc.

"Lần này tôi hơi làm khó cậu nên một chuyến đi một tuần đến Pháp, bao trọn mọi chi phí. OK?"

"OK."

Lần này Vương Gia Nhĩ hắn vẫn sẽ thắng thôi, quá dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro