#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nay tôi và cô sẽ kết thúc." Vương Gia Nhĩ ngồi vắt chân nhìn người con gái đứng trước mặt.

Đám bạn hắn ngồi xung quanh bắt đầu hú hét như thể đó rằng là một chuyện rất đỗi là thú vị.

"Nhĩ, anh nói gì?" Cô gái gặng cười hỏi lại.

"Tôi nói cô đã bị đá, tạm biệt." Vương Gia Nhĩ vẫn ung dung nhấm ly rượu trong tay, chẳng mảy may nhìn đến gương măt đang chuyển từ trắng xanh thành đỏ gay kia.

"Anh sẽ hối hận." Chịu không nổi sự cười nhạo của đám bạn của hắn cô gái nọ liền nắm tay tức giận bỏ đi, lại một nạn nhân tội nghiệp rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn.

"Gia Nhĩ, cậu lại thắng." Lâm Tề Phạm tỏ vẻ ngạc nhiên một cách không cần thiết rồi quăng xấp tiền lên mặt bàn, những người xung quanh cũng bắt đầu cười lớn và tự động đặt từng xấp tiền đến trước mặt hắn.

Vương Gia Nhĩ không nói, chỉ nhếch môi, vươn người ra phía trước cầm một xấp tiền nhét vào trong áo cô gái ngồi cạnh khiến cô gái thiếu chút nữa đã không kìm được mà la lên mừng rỡ, đúng là khách sộp.

"Cô ta chỉ được cái tỏ vẻ, tôi cưa chưa đến một ngày đã đổ, thật chán chết." Hắn cảm thấy lần đánh cược này rất nhàm chán, con mồi quá dễ dàng cắn câu, tính cách lại hết sức kênh kiệu và ẻo lả, thật là chẳng có gì thú vị.

Đám bạn hắn bật cười, đúng thật là lần này Vương Gia Nhĩ chẳng tốn công sức chút nào đã dẫn được cô ta lên giường. Nhờ đó mà phi độ cá cược lần này của họ mới kết thúc nhanh như thế, còn chưa tới ba ngày. Nói rằng Vương Gia Nhĩ quá giỏi tán tỉnh hay con gái thời nay quá dễ dãi thì đúng nhỉ?

Xem ra là một vụ cá cược quá tầm thường rồi, Phác Chí Mẫn thật là nhàm chán quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro