#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lại gần Đoàn Nghi Ân đang ngây ngốc nhìn khung hình lớn treo trong phòng khách, thân mật vòng tay ôm cậu từ phía sau, để cậu dựa vào lồng ngực mình.

"Đó là gia đình anh." Trong hình chính là anh cùng ba mẹ và anh trai chụp trong ngày lễ tốt nghiệp đại học của anh trai.

"Trông anh rất giống ba anh." Đoàn Nghi Ân chỉ hơi giật mình vì hành động bất ngờ của Vương Gia Nhĩ nhưng rồi cũng thả lỏng người dựa vào hắn.

Nhìn cậu chăm chú ngắm nhìn khung hình, hắn mỉm cười rồi dựa cằm vào vai cậu "Đúng vậy, anh đẹp trai rất giống ba anh, ba anh hồi trẻ rất phong độ."

Nghe câu nói tự cao của Vương Gia Nhĩ cậu liền đánh nhẹ vào tay hắn rồi lại chuyển ánh nhìn đến người con trai cao hơn Vương Gia Nhĩ cả một cái đầu "Đó là anh trai anh sao?"

"Ừ."

"Anh ấy giống mẹ anh. Bà cũng rất đẹp nữa."

Vương Gia Nhĩ gật đầu đồng ý, mẹ hắn rất đẹp, hắn từng nghe ba kể lại ngày xưa mẹ chính là mỹ nhân trường học, rất nhiều nam sinh theo đuổi mẹ hắn nhưng mẹ thì vẫn luôn một mực chung thủy yêu ba hắn dù rằng có rất nhiều lời phản đối từ hai bên gia đình, quả là một tình yêu rất đẹp.

"Em cũng rất đẹp." Vương Gia Nhĩ vùi mũi mình vào mái tóc nâu mềm mại của cậu, tham lam mà hít hà mùi hương đặc biệt từ cậu, mùi hương đã khiến hắn mê mẩn không có cách nào dứt ra được. Có lẽ hắn đã thực sự bị cuốn vào cậu mất rồi, bị cuốn vào vẻ đẹp, tính cách lẫn sức hút của cậu.

Đoàn Nghi Ân nghe hắn khen mình đẹp thì rất ngạc nhiên, đầu hơi quay lại nhìn hắn vẫn đang vùi vào mái tóc mình. Trước đây chỉ có người khen cậu rất đáng yêu, bộ dáng ngây ngô như cún con rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và cưng chiều.

Lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân được người khác khen đẹp nên trong lòng không khỏi nảy sinh một cỗ nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro