#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra vì thường ngày Đoàn Nghi Ân ăn mặc rất xuề xòa, từ tóc tai đến quần áo đều không quá chú trọng, chỉ cần thoải mái là được, thậm chí còn có phần bê bối nên ít ai ai có thể thấy được vẻ đẹp của cậu.

Cậu vốn rất đẹp, Vương Gia Nhĩ lại ở bên cạnh cậu hằng ngày nên biết rất rõ. Cậu có khuôn mặt nhỏ mang hình dáng chữ V, đôi mắt cún con long lanh màu nâu rất cuốn hút, chiếc mũi cao gọn gàng cân đối, đôi môi trái tim căng mọng lúc nào cũng đỏ hồng, làn da thì trắng nõn mềm mại tựa như da em bé. Nếu Đoàn Nghi Ân chịu ăn diện đàng hoàng nhất định sẽ khiến nhiều người hồn bay lạc phách.

Tuy nhiên ít người nhận thấy được vẻ đẹp của cậu thì lại càng tốt. Vương Gia Nhĩ trời sinh đã có tính chiếm hữu rất cao, hắn không hề muốn người nào khác ngoài hắn được thấy vẻ đẹp tuyệt phẩm của Đoàn Nghi Ân.

"Sao vậy? Không thích sao?" Hắn chính là thấy cậu cứ ngây ngốc nhìn mình.

"Đâu có, chỉ là ngạc nhiên thôi." Dĩ nhiên cậu phải ngạc nhiên vì lời khen ngợi đầu tiên này rồi.

Vương Gia Nhĩ mỉm cười yêu chiều hôn nhẹ lên gò má trắng hồng non mềm của người đằng trước rồi kéo cậu ngồi xuống sofa ngay đó, để cậu ngồi tựa vào lòng mình, một tay ôm lấy cậu còn một tay xoa đầu cậu cưng nựng như đối với sủng vật.

"Vậy họ đâu?" Đoàn Nghi Ân từ lúc bước vào đều không thấy một bóng người nào cả.

"Ở Pháp, họ định cư ở đó."

"Vậy sao anh lại ở đây?" Cậu cảm thấy việc sống không có gia đình bên cạnh rất là khó khăn.

"Anh muốn tự lập."

Từ nhỏ Vương Gia Nhĩ đã được ba mẹ dạy cách sống tự lập, không quá dựa dẫm vào người khác nên khi nghe tin ba mẹ cùng anh trai muốn qua Pháp để định cư thì hắn đã muốn ở lại, ba mẹ hắn cũng không ngăn cản, để hắn làm điều mình thích. Một phần hắn không muốn rời xa nơi mình đã sinh ra và lớn lên và một phần hắn muốn gầy dựng sự nghiệp tại quê hương bằng chính khả năng của mình.

Và giờ hắn lại có thêm một lý do để ở lại nữa đó chính là Đoàn Nghi Ân, cậu ở nơi này nên hắn càng không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro