#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nhìn bộ dạng của Đoàn Nghi Ân liền từ bỏ luôn ý định hỏi xem cậu muốn đi đâu, đều theo ý mình mà chạy xe đi.

Đến khi Vương Gia Nhĩ chạy qua cánh cổng sắt to lớn rồi chạy thẳng vào trong sân vườn thì mới quay sang nhìn người bên cạnh, cậu đã dựa vào cửa kính và ngủ từ lúc nào. Bộ dáng ngủ say của cậu trông rất đáng yêu khiến hắn không kìm được mà đặt lên đôi môi đang chu ra một nụ hôn lướt qua.

"Tiểu Ân." Hắn thì thầm bên tai cậu.

Nhăn mày, Đoàn Nghi Ân vẫn tiếp tục ngủ.

"Ân Ân à." Vương Gia Nhĩ vẫn kiên nhẫn gọi, giọng nâng lên lớn hơn.

Lần này thì Đoàn Nghi Ân đã chịu động đậy, chớp chớp đôi mắt cún vài cái rồi trợn to mắt khi thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Gia Nhĩ đang kề sát vào mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Có vẻ như em rất thích hỏi anh câu này." Đúng thật là mỗi khi thấy hắn lại gần Đoàn Nghi Ân đều hỏi câu này, có lẽ là phản xạ tự nhiên rồi "Tối qua ngủ không đủ giấc sao?"

Đoàn Nghi Ân ngồi dậy, dụi mắt vài cái, ngáp một cái dài rồi gật gật đầu. Hôm qua Phác Chân Vinh cho cậu mượn một cuốn sách rất hay nên cứ mải mê đọc mà quên cả giấc ngủ, sáng dậy không nhờ mẹ Đoàn gọi thì đã bị muộn học.

"Đây là đâu vậy." Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc cậu mới nhìn ra ngoài, trước mắt là một căn biệt thự rất là lớn và rất đẹp.

"Nhà anh." Vương Gia Nhĩ trả lời, dịch người ra xa cậu rồi cũng xuống xe mở cửa cho cậu.

Nhà hắn? Tự dưng đưa cậu tới nhà hắn làm gì? Mặc dù rất thắc mắc nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không hỏi, ngoan ngoãn xuống xe theo hắn vào nhà, mắt và miệng cậu không ngừng mở to trước kiến trúc Châu Âu đẹp tuyệt của nhà hắn.

Đó chỉ là nhà để ở thôi mà có cần phải xây dựng cho to lớn, khoa trương tiền bạc đến như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro