#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Đoàn Nghi Ân biết trước nay Phác Chân Vinh không hề dễ dàng mà thoải mái hay bộc lộ tính cách thật ra trước mặt người khác ngoại trừ gia đình Phác và gia đình Tuan. Vậy mà bây giờ bạn thân lại bộc trực hết tính cách của mình trước Lâm Tề Phạm, lại còn rất vui vẻ vậy có phải chứng tỏ Lâm Tề Phạm rất đặc biệt và đáng tin không? Cậu thấy bạn thân hạnh phúc thì cũng như chính bản thân mình hạnh phúc vậy.

"Họ đùa nhau rất vui." Đoàn Nghi Ân thành thật trả lời Vương Gia Nhĩ.

Cơ mặt hắn dãn ra, tiếp tục gắp thức ăn vào bát cậu "Em ngồi nhìn họ cũng không no được đâu."

Đoàn Nghi Ân gật đầu, tiếp tục xử hết thức ăn trong bát mình. Vương Gia Nhĩ lại gắp thêm thức ăn vào. Cuối cùng thành ra cả buổi toàn là Vương Gia Nhĩ chăm lo miếng ăn cho cậu, còn cậu lại chẳng bận tâm gì. Tuy vậy Vương Gia Nhĩ không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui.

"Có muốn đi đâu không?" Lúc này cả hắn và cậu đã ngồi trên xe.

"Thư..."

"Ngoại trừ thư viện." Dường như biết ý định của Đoàn Nghi Ân hắn liền nhanh chóng cắt lời, lần trước đã tận hưởng cảm giác ngồi nhìn cậu chôn mặt vào cuốn sách suốt hai tiếng rồi, giờ hắn không muốn lặp lại nữa.

Thấy thái độ kỳ thị thư viện của Vương Gia Nhĩ, cậu bĩu môi "Vậy thì nhà sách." Phải ha, nhà sách thì cũng có sách vậy, nghĩ vậy cậu rất vui vẻ.

Nghe câu trả lời Vương Gia Nhĩ mặt mày đen xì "Em không còn nơi nào khác để đi ngoài nhà sách và thư viện?"

Đoàn Nghi Ân xịu mặt, trước giờ cậu đâu có hay đi chơi, mỗi lần ra ngoài với Phác Chân Vinh đều là đến hai nơi ấy nên cậu cũng chỉ biết vậy. Giờ bảo cậu muốn đến nơi nào khác thì làm sao cậu biết được.

Cậu từ khi mới sinh đến giờ đã hẹn hò với ai đâu mà biết được nơi nào nên đi và nơi nào không nên chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro