#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn bốn người thực rất ồn ào, mà hầu hết chỉ toàn là cái miệng của Phác Chân Vinh và Lâm Tề Phạm.

"Phạm, sao anh cứ giành dồ ăn với em thế?" Phác Chân Vinh cáu gắt, nãy giờ người kia cứ tranh giành đồ ăn với cậu ấy, một miếng cũng không tha.

Lâm Tề Phạm tỏ vẻ vô tội "Là anh cũng muốn ăn cái đó."

"Vậy anh không biết đường tự gắp sao?" Đồ ăn cứ gần tới miệng Phác Chân Vinh thì đều bị tên Lâm Tề Phạm cướp mất.

"Không." Lâm Tề Phạm cười rất hả hê khiến Phác Chân Vinh tức muốn xì khói.

Vương Gia Nhĩ cũng chẳng bận tâm gì cảnh kẻ nói người đáp trước mặt, hắn biết thừa bản tính nham nhở của Lâm Tề Phạm. Cơ mà Đoàn Nghi Ân rất là quan tâm, cậu cười rất là ngu nhìn bọn họ. Chính xác, đối với Vương Gia Nhĩ nụ cười hiện giờ của cậu trông rất là ngu.

"Nhìn gì thế, ăn đi." Thấy cậu cứ ngồi nhìn mãi, hắn bèn gắp thức ăn vào bát cậu.

Đoàn Nghi Ân không đáp, gật gà gật gù ăn hết thức ăn Vương Gia Nhĩ gắp cho, rồi lại nhìn hai người trước mặt ồn ào mà cười. Cậu thấy Phác Chân Vinh thực sự rất vui vẻ khi ở bên cạnh Lâm Tề Phạm, cho nên tâm tình cũng vui theo.

"Đoàn Nghi Ân, em không có tay sao?" Vương Gia Nhĩ lúc này mới lại lên tiếng, nãy giờ toàn để hắn gắp đồ ăn cho cậu, cậu ăn hết lại ngồi đó chẳng gắp thêm, hắn gắp gì cậu ăn nấy, hắn không gắp cậu cũng không động đũa.

"Hả?" Thật ra tâm trí Đoàn Nghi Ân mải nhìn bạn thân đang cười hạnh phúc nên chẳng bận tâm gì đến xung quanh "Anh nói gì?"

Vương Gia Nhĩ rất là bực bội khi bị cho ăn bơ, lại liếc nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt "Có gì vui mà em cứ nhìn mãi thế?"

Vương Gia Nhĩ không hiểu Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh cãi nhau thì có gì vui mà cậu lại chăm chú như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro