#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh mày dãn ra, à thì ra là vậy, cậu ta đã hiểu lý do của hành động mà Đoàn Nghi Ân vừa làm rồi. Phác Chân Vinh dựa vào người Lâm Tề Phạm mà cười thầm, cả hai cùng đứng xem kịch hay.

"Cậu có quyền gì mà lên tiếng? Nhĩ còn chưa trả lời." Cô ả cố chấp bám dính lấy Vương Gia Nhĩ.

"Cô không nghe anh ấy nói nãy giờ là không muốn đi rồi sao?" Đoàn Nghi Ân đanh đá nhất thời "Mau tránh ra, chúng tôi còn phải đi hẹn hò."

Câu nói Đoàn Nghi Ân vừa nói ra, tất cả những người có mặt đều ồ lên rất to ngoại trừ ba người, đầu tiên là chính cậu, thứ hai là cô ả đang tức nghẹn và cuối cùng là Vương Gia Nhĩ đang cười rất hài lòng. Lần đầu tiên người ta thấy Vương Gia Nhĩ cười như vậy.

"Hẹn hò? Nhĩ, anh và tên mọt sách này hẹn hò?" Cô ả cất cái giọng nhão nhoẹt.

Vương Gia Nhĩ hất tay cô ả ra khỏi người, dang rộng một cánh tay ôm Đoàn Nghi Ân nép vào lòng, còn ôn nhu xoa đầu cậu "Đúng vậy." Lời nói cũng rất bình thản "Còn nữa, cậu ấy tên là Đoàn Nghi Ân, không phải 'tên mọt sách'." Mặc dù cậu mọt sách thật.

Đoàn Nghi Ân ngước mặt lên nhìn sườn mặt hắn, từ ánh mắt lẫn giọng điệu của hắn đều rất nghiêm túc, lại còn lên tiếng bắt chẹt cô ả giúp cậu, cậu cảm thấy rất là vui.

"Anh đùa à? Dù hết người để hẹn hò thì cũng không nên đi hẹn với một..."

"Chuyện của tôi, cô quản?" Không để cô ả nói hết Vương Gia Nhĩ lập tức ngắt lời, hắn không cho phép ai coi thường cậu.

Nghe câu này Đoàn Nghi Ân và cô ả mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, cậu rất là hả hê nha còn cô ả thì chính là tự rước lấy nhục nhã.

"Gia Gia, chúng ta đi thôi." Cậu kéo tay hắn về phía xe, quay lại lè lưỡi với cô ả.

Đoàn Nghi Ân thật khác người, gọi Vương Gia Nhĩ là 'Gia Gia' chứ không phải 'Nhĩ' như những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro