#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả vẫn không nhận thấy sự đè nén của hắn, tiếp tục bạo dạn hơn chuyển tay xuống ôm eo hắn, đầu dựa hẳn vào ngực hắn "Thôi mà Nhĩ, có phải em không làm anh hài lòng nên anh giận em không? Được rồi đừng giận nữa, em sẽ bù đắp cho anh."

Nếu lời đó do Đoàn Nghi Ân nói ra hắn sẽ ngay tắp lự đáp bằng giọng điệu chọc ghẹo "Đừng để tôi nói lần nữa." Đáng tiếc là không phải.

"Đi ăn với em một lần thôi, em biết một nhà hàng mới mở rất ngon miệng." Thật là mặt dày.

"Cô mau..."

"Anh ấy sẽ không đi với cô." Một tiếng nói làm cho Vương Gia Nhĩ im bặt, cô ả cũng thôi nũng nĩu, tất cả ánh mắt học sinh đều đổ dồn vào nhìn, Phác Chân Vinh ngạc nhiên chạy theo, Lâm Tề Phạm cười thích thú.

"Tiểu Ân." Hắn cất tiếng gọi rất dịu dàng, cô ả nghe thế rất ngạc nhiên, từ khi nào Vương Gia Nhĩ lại dịu dàng gọi một người như thế?

Đoàn Nghi Ân đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Vương Gia Nhĩ, dùng cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cánh tay chắc nịnh của hắn, Vương Gia Nhĩ liền cười sáng lạn trước sự chủ động đó.

Phác Chân Vinh không thể tin được nhìn chăm chăm vào bạn thân rồi đánh vào người Lâm Tề Phạm - người vẫn mang bộ dạng xem kịch hay nãy giờ "Anh sao không ngăn cô ta ra khỏi Vương Gia Nhĩ?"

"Anh là đang xem tiểu bạch thỏ khẳng định chủ quyền." Lâm Tề Phạm cười, hất mặt về phía Đoàn Nghi Ân lúc này đang đẩy tay cô ả ra khỏi người Vương Gia Nhĩ.

Cô ả lẫn các học sinh cũng không thể tin vào mắt mình. Đoàn Nghi Ân từ bao giờ bạo dạn như thế? Chỉ có Phác Chân Vinh biết khi cậu cảm thấy bị cướp mất món đồ quý giá mới có hành động như vậy. Hồi nhỏ có một lần Đoàn Nghi Ân suýt đánh nhau với một tên hàng xóm chỉ vì cậu bạn kia dám cướp chiếc xe đồ chơi mà cậu thích nhất dù rằng trước nay cậu bé Ân Ân vốn rất nhút nhát mà.

Chỉ là Đoàn Nghi Ân đang khẳng định chủ quyền của mình đối với Vương Gia Nhĩ trước mặt mọi người thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro