#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh đi ra cổng trường thì thấy rất náo nhiệt, các học sinh cứ tụm ba tụm bảy xì xầm bàn tán điều gì đó, khi thấy Đoàn Nghi Ân thì đều nhìn rất chăm chú, rồi lại xì xầm.

Khó chịu, đã lâu rồi Đoàn Nghi Ân không phải nhận những ánh mắt kì lạ, những lời xì xầm nữa vì các học sinh trong trường cũng đã quen với việc thiếu gia họ Vương danh tiếng lại quen với một đại mọt sách họ Đoàn tên Ân lót là Nghi, ngày ngày đưa đi đón về, có đôi khi còn bắt gặp hai người đi ăn uống, vui chơi bên ngoài. Hôm nay lại thấy họ nhìn mình rồi chỉ trỏ cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Chuyện gì thế, Ân Ân?" Phác Chân Vinh cũng thấy rất lạ.

"Mình đâu biết, mặc kệ họ đi." Cậu trước nay đều luôn mặc kệ lời của mọi người.

Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, đáng lý ra sẽ thấy Vương Gia Nhĩ đang chờ cậu và Lâm Tề Phạm chờ Phác Chân Vinh thì lại thấy một màn rất ngứa mắt.

Người khác không thấy ngứa mắt nhưng Đoàn Nghi Ân thấy cực kì ngứa mắt. Vương Gia Nhĩ cư nhiên dám đưa đẩy với một nữ sinh khác ngay trước cổng trường, ngay trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu học sinh và cả cậu?

"Nhĩ à, đi ăn với em đi. Em biết anh vẫn còn để ý đến em lắm mà." Cô gái õng ẹo bám chặt cánh tay hắn.

Loại người mà Vương Gia Nhĩ hắn ghét nhất chính là loại bám dai, như cô ả ngay trước mặt. Tuy hắn không nhớ chính xác cô ả là ai nhưng có vẻ là một trong những con mồi cũ trước đây, vậy thì cô ta phải nên biết hắn không bao giờ để tâm đến vật mà hắn đã bỏ đi? Mặc dù rất khó chịu vì bị làm phiền những hắn trước nay không ra tay với con gái, càng không thô lỗ.

"Tôi nói lần cuối, bỏ ra." Giọng nói hắn hạ xuống âm độ, hắn không muốn nổi giận, cậu sắp ra rồi.

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân như tia lửa điện nhìn một màn đẩy đưa của một nam một nữ ngay trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro