#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Vương Gia Nhĩ mỗi lúc theo lời nói và hành động của Đoàn Nghi Ân ngày càng tốt, không hề ngại ngần mà nở một nụ cười làm khuynh đảo con tim thiếu nữ, yêu chiều hôn nhẹ lên gò má trắng hồng của cậu, ngay trước mặt mọi người.

"Nhĩ, anh không được đi." Cô ả chạy theo kéo Vương Gia Nhĩ lại.

Đoàn Nghi Ân khó chịu quay lại, lần đầu tiên cậu thấy một người bám dai và mặt dày đến vậy "Anh dám không đi?"

Cậu bây giờ còn biết đe dọa hắn "Đương nhiên không, đều nghe theo Tiểu Ân." Học sinh trong trường được một phen trợn tròn mắt lần nữa, lời nói của hắn thực sự quá là ngọt ngào.

Đoàn Nghi Ân gật gù, lườm cô ả một cái rồi kéo theo anh đi thẳng đến xe không hề chần chừ. Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh thấy hết kịch hay cũng leo lên xe, bám theo chiếc xe của Vương Gia Nhĩ.

Mọi người đứng bàn tán xôm xao, hôm nay Vương Gia Nhĩ thật lạ, không những cười rạng rỡ mà còn ăn nói dịu dàng, hành động ôn nhu đối với người khác. Mà Đoàn Nghi Ân cũng lạ không kém, dám to tiếng với người khác và còn dám ra lệch cho cả Vương Gia Nhĩ. Và rồi là chuyển sang chế giễu cô ả đã bỏ đi từ lúc nào. Phác Chí Mẫn lần thứ hai bị Vương Gia Nhĩ làm mất mặt trước đông người.

Từ lúc lên xe Vương Gia Nhĩ hệt như người tâm thần, cứ ngồi cười một mình, lâu lâu quay qua nhìn cậu lại cười to hơn. Cậu rất là đang khó ở, vậy mà hắn còn như đang trêu tức cậu.

"Anh cười cái gì?" Đoàn Nghi Ân bất mãn "Mau dừng xe, tôi muốn xuống."

"Tôi cười kệ tôi, em cấm tôi đi với người khác giờ cấm luôn tôi cười à?" Vương Gia Nhĩ vẫn không chịu ngừng cười "Xuống làm gì? Không phải em muốn đi hẹn hò sao? Để Gia Gia tôi đưa em đi hẹn hò." Giọng nói hắn rất đắc ý.

"Không thèm. Tôi có điên mới đi hẹn hò với anh." Đoàn Nghi Ân bĩu môi, rất thái độ.

Đoàn Nghi Ân càng nói, Vương Gia Nhĩ càng cảm thấy rất buồn cười, cậu khi ghen quá là đáng yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro