#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh còn giả bộ không nhớ." Đoàn Nghi Ân bất mãn chu mỏ lên nói, bây giờ cậu chẳng thấy sợ Vương Gia Nhĩ như những ngày đầu gặp mặt nữa.

Không phải Vương Gia Nhĩ giả bộ mà hắn thật sự không nhớ hắn đã từng nói sẽ đưa cả Phác Chân Vinh đến trường, hắn đâu phải người nói hai lời.

Thấy hắn mặt nhăn mày nhó, Đoàn Nghi Ân lại lên tiếng "Rõ ràng anh nói sẽ không để Vinh Vinh đi học một mình, hừ."

À thì ra là thế, câu này thì Vương Gia Nhĩ nhớ mình có nói nhưng là Đoàn Nghi Ân hiểu sai ý hắn "Thì tôi đã giữ lời không để cậu ta đi học một mình rồi đó."

"Anh lại khoác lác." Hắn lúc nào cũng kéo cậu đi, có bao giờ đưa cả Phác Chân Vinh đi đâu mà bảo không đi một mình, cái gì là giữ lời của hắn?

"Tôi bảo không để cậu ta đi một mình chứ có nói sẽ đưa cậu ta đi cùng đâu. Là do em hiểu sai ý tôi."

Mặt Đoàn Nghi Ân đực ra, không đưa đi cùng vậy thì đi với ai mà không một mình?

"Cậu ta ngày nào cũng được bạn tôi hộ tống đi học."

Bạn Vương Gia Nhĩ là ai? Sao quen với Phác Chân Vinh mà đưa đi?

Như đọc được suy nghĩ của Đoàn Nghi Ân vậy "Lâm Tề Phạm."

Mặt cậu lại lần nữa đực ra, cậu chẳng biết Lâm Tề Phạm là ai cả, cái tên này nghe lạ quá. Nhưng mà sao bạn thân chẳng nói gì cho cậu nghe vậy nhỉ? Mọi khi có chuyện gì Phác Chân Vinh đều tìm đến cậu đầu tiên, với lại cậu thấy bạn thân dạo gần đây rất lạ, cứ ngẩn ngơ có khi lại cười một mình như dở.

Vương Gia Nhĩ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy Đoàn Nghi Ân có vẻ không biết Lâm Tề Phạm danh tiếng lừng lẫy là ai. Đoàn Nghi Ân chỉ biết sách là ai thôi.

Đến Vương Gia Nhĩ tiếng tăm như thế mà còn bị Đoàn Nghi Ân bỏ lơ chẳng đặt vào trong mắt thì Lâm Tề Phạm là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro