#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa nay Đoàn Nghi Ân quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện tên Lâm Tề Phạm nào đó dạo gần đây ngày nào cũng chở Phác Chân Vinh đi học và tại sao lại không kể cho cậu nghe.

"Có gì thì cậu nói đi, đừng có nhìn mình như thế được không?" Phác Chân Vinh cảm thấy ánh mắt Đoàn Nghi Ân chính là đang dò xét mình.

"Vinh Vinh, mình và cậu có phải bạn thân không?" Câu này trước kia Phác Chân Vinh hay dùng để tra khảo Đoàn Nghi Ân.

"Đương nhiên rồi." Phác Chân Vinh cảm thấy Đoàn Nghi Ân hôm nay rất là lạ.

"Vậy sao cậu không nói mình nghe Lâm Tề Phạm gì đó ngày nào cũng đưa cậu đi học?"

Phác Chân Vinh nghe thế hai mắt mở to đầy ngạc nhiên "Sao cậu biết?" Rõ ràng là Lâm Tề Phạm đến thì cũng là lúc Vương Gia Nhĩ đưa Đoàn Nghi Ân đi khỏi mà.

"Vương Gia Nhĩ nói cho mình biết, họ là bạn thân." Vương Gia Nhĩ nói Lâm Tề Phạm và hắn đã gắn bó với nhau cũng gần 10 năm rồi, tình bạn cũng không thua kém Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh là mấy.

"Cái tên đó thật lẻo mép." Phác Chân Vinh lẩm bẩm.

Đoàn Nghi Ân tưởng đang nói với mình nên cũng vểnh tai lên nghe "Cậu nói gì?"

"Không, không có gì." Phác Chân Vinh vội vàng xua tay "Thật ra...sau hôm đầu tiên Vương Gia Nhĩ đến đưa cậu đi học thì Lâm Tề Phạm cũng đến, anh ấy nói là bạn của tên họ Vương kia và đến để đưa mình đi học. Ban đầu mình cũng không muốn nhưng anh ấy nói do cậu muốn vậy nên mình cũng đồng ý."

Gì? Đoàn Nghi Ân cậu muốn anh ta đưa bạn thân đi học hồi nào? "Vậy sao cậu không nói với mình?" Cậu buồn nhất là điều này.

"Mình..." Ấp úng

"Với lại dạo gần đây cậu rất lạ, cứ ngơ ngẩn rồi cười một mình."

Đoàn Nghi Ân thấy Phác Chân Vinh cũng không có được bình thường ở mấy dây thần kinh cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro