#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy phải làm sao?" Đoàn Nghi Ân xịu mặt không dám nhìn Vương Gia Nhĩ.

Thấy tiểu bạch thỏ sắp khóc Vương Gia Nhĩ cũng không nỡ trêu chọc nữa mà chuyển sang tính mưu kế "Thế này đi tôi sẽ trả cho em nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Đôi mắt cún lúc này đã ngập nước.

"Tạm thời chưa nghĩ ra, để khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho em." Vương Gia Nhĩ tuy không đành lòng bắt nạt cậu như thế nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

Đoàn Nghi Ân như được cứu liền gật đầu lia lịa mà chẳng mảy may để ý đến nụ cười gian tà của con sói trước mặt. Ai da Đoàn Nghi Ân thật đúng là thỏ trắng đến chết vẫn ngây thơ.

Sáng nay vẫn như mọi khi Vương Gia Nhĩ lại đến đưa Đoàn Nghi Ân đi học. Lúc này ngồi trong xe cậu buồn bã nhìn hình ảnh Phác Chân Vinh trong gương xe.

"Tiểu Ân, có chuyện gì?" Vương Gia Nhĩ thấy từ lúc lên xe Đoàn Nghi Ân cứ buồn bã, chẳng chịu nói năng gì thấy thật khó chịu.

Biểu hiện Đoàn Nghi Ân lúc này chính là đang phụng phịu, giận dỗi không thèm nhìn đến hắn.

Mà Vương Gia Nhĩ hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì nha "Tiểu Ân, nói cho tôi biết đi." Giọng hắn gần như năn nỉ "Tiểu Ân em giận tôi sao?"

"Anh bảo sẽ chở cả Vinh Vinh đi chung nhưng lại chẳng giữ lời." Đoàn Nghi Ân hậm hực không nhìn đến hắn, kể từ khi hắn nói lời đó đến nay đã hơn một tháng, Phác Chân Vinh vẫn phải đi học một mình, cậu cảm thấy rất có lỗi với bạn thân.

"Tôi nói như vậy bao giờ?" Phác Chân Vinh, ngay từ lần đầu gặp Vương Gia Nhĩ hắn đã không có cảm tình nha, hắn chắc chắn cái trò gọi cảnh sát là do cậu ta bày ra chứ không ai vào đây, hắn cảm thấy cái tính quái dị của cậu cũng một phần do cái tên đó, hơn nữa cậu ta suốt ngày 'Ân Ân, Ân Ân' nghe phát ghét.

Vương Gia Nhĩ không đời nào cho cái tên Phác Chân Vinh bản tính lập dị dở hơi đi chung xe với mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro