#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được mọi ánh mắt đều dồn về phía mình Đoàn Nghi Ân thẹn quá hóa giận lớn tiếng với Vương Gia Nhĩ "Anh bị ấm đầu à?" Ở thư viện mà cười to như thế.

Vương Gia Nhĩ cũng biết đường lấy lại hình tượng trai đẹp lạnh lùng của mình đứng phắt dậy kéo cậu ra khỏi thư viện.

"Ơ sách, sách...tôi chưa trả sách." Vương Gia Nhĩ chẳng quan tâm đến lời Đoàn Nghi Ân nói mà tống thẳng cậu vào xe.

Đoàn Nghi Ân ôm đầu đau khổ, mình đọc cả một đống sách như thế mà không chịu xếp lại chỗ cũ vậy lần sau mặt mũi đâu mà dám tới nữa.

"Em có thôi tự kỉ đi không?" Vương Gia Nhĩ sau khi đỗ xe quay sang gõ vào đầu Đoàn Nghi Ân.

"Hả? Đây là đâu?" Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài.

"Lẽ nào em không biết đọc?"

"Cái gì? Khách sạn? Sao lại đưa tôi đến khách sạn? Anh muốn làm gì?" Thấy hai chữ 'khách sạn' to tướng cậu liền hốt hoảng dơ tay ra làm động tác phòng thân, cái này là Phác Chân Vinh đã chỉ cho cậu.

"Em chỉ biết nghĩ đến chuyện đen tối thôi hả?" Mặt hắn trở nên đen xì.

Cậu nghe hắn nói vậy thì quay đầu nhìn lại. Ớ âu là 'Nhà hàng khách sạn'. Thấy mình hơi bị lố cậu liền quay sang cười cầu hòa.

Vương Gia Nhĩ lại xấu xa không chịu buông tha "Nếu em đã muốn vậy rồi thì không cần phải thuê phòng đâu. Có muốn thử cảm giác vui vẻ trên xe không?" Vừa nói vừa áp sát vào cậu.

Đoàn Nghi Ân thấy hắn càng ngày càng sát mình, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt cậu khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, ngay lập tức mở to miệng hét chói tai muốn vỡ cả kính.

Tiếng hét của cậu làm Vương Gia Nhĩ giật mình, chịu không nổi mà giữ chặt cằm cậu lại rồi áp môi mình lên đôi môi đang mở to của cậu để ngăn chặn tiếng hét phiền phức đó.

Trong phút chốc tiếng hét lập tức im bặt, hai mắt Đoàn Nghi Ân mở to trợn trừng, hai má đỏ như quả cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro