#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cơ hội miệng cậu đang mở to, Vương Gia Nhĩ đưa lưỡi của mình vào khoang miệng Đoàn Nghi Ân, không để cậu kịp phản ứng cái lưỡi nóng hổi của hắn mau chóng bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà quấn quít.

Đoàn Nghi Ân mở to mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiền hắn hôn cậu mãnh liệt đến thế, thậm chí cậu còn có thể nghe tiếng va chạm giữa môi với môi, lưỡi với lưỡi. Mà Vương Gia Nhĩ thì đang nhắm nghiền mắt để thưởng thức mật ngọt nên chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của cậu.

Vương Gia Nhĩ chỉ chịu buông tha cho đôi môi của cậu khi thấy hơi thở Đoàn Nghi Ân trở nên khó khăn hơn. Đôi môi đầy đặn của cậu lúc này sưng tấy nhìn thật kích thích khiến hắn muốn chiếm lấy thêm lần nữa nhưng hắn biết cậu đã đói bụng rồi nên tạm thời tha cho con mồi.

"Xuống thôi." Vương Gia Nhĩ kéo tay Đoàn Nghi Ân xuống xe, ném khóa xe cho nhân viên đi đỗ xe.

"Đi đâu?" Đoàn Nghi Ân vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Vậy em muốn vào sảnh nhà hàng hay khách sạn?" Vương Gia Nhĩ lại dở tính thối, trêu chọc cậu.

"Kh...à không nhà hàng."

Nhìn sự lúng túng của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ rất hả hê. Trêu tiểu bạch thỏ thật thích.

Đoàn Nghi Ân nhăn nhó nhìn thực đơn, cậu chưa từng đến những nơi sang trọng như thế này bao giờ, cũng chưa từng ăn mấy món cao lương mĩ vị này nên chẳng biết phải gọi thứ gì cả. Lại nhìn lên người phục vụ đang kiên nhẫn đứng đợi cậu lại chuyển sang nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt hắn chính là "Mau mau chọn những gì em muốn đi."

Vấn đề ở đây là cậu không biết mấy món này là món gì thì làm sao biết mình muốn thứ gì. Đoàn Nghi Ân cảm thấy Vương Gia Nhĩ thật đáng ghét, tại sao không đưa cậu tới quán ăn ở phố gần nhà cậu?

Thế nên Đoàn Nghi Ân đã nhắm mắt chọn bừa, mặc kệ cho đó có phải là thứ ăn được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro