#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đừng khóc nữa. Em muốn đi đâu tôi đưa em đi." Đành phải xuống nước vậy, nếu không người ta đi qua tưởng Vương Gia Nhĩ bắt nạt Đoàn Nghi Ân mất.

"Thật không?" Đoàn Nghi lập tức nín khóc.

Vương Gia Nhĩ mặt mày đen xì nhìn Đoàn Nghi Ân đang vùi mũi vào cuốn sách đến nỗi người quản lý thư viện và những người đến đọc sách cũng bị ám khí của hắn hù dọa. Vương Gia Nhĩ chính là không ngờ Đoàn Nghi Ân lại muốn đến thư viện thành phố, đúng là đồ mọt sách.

Nhìn chồng sách trên bàn Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thán cậu trai ngồi trước mặt. Mới hai tiếng mà đã đọc đến cuốn thứ sáu mà càng cảm thán bản thân hơn, cư nhiên có thể ngồi nhìn cậu đọc sách tận hai tiếng.

Hắn cầm một cuốn sách trên bàn tiện tay lật lật vài trang, thấy chữ là hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. Thế nên là gục hẳn xuống bàn mà ngủ mặc kệ cho Đoàn Nghi Ân muốn làm gì thì làm.

Đoàn Nghi Ân lúc chịu rời khỏi cuốn sách cũng đã giữa trưa, bụng cũng cảm thấy trống rỗng. Lúc này nhìn người đối diện đã ngủ say từ lúc nào đôi môi không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười rồi như bị người khác ám cứ ngồi đấy ngắm bộ dạng hắn ngủ. Vương Gia Nhĩ khi ngủ trông rất hiền lành và đáng yêu hơn rất nhiều. Đáng yêu? Đoàn Nghi Ân tự vỗ đầu mình, sao có thể gán hai từ 'đáng yêu' lên hắn?

"Em đọc nhiều quá nên bị dở à?" Vương Gia Nhĩ nhìn cậu hành động ngốc nghếch nhịn không được mà trêu ghẹo.

"Gì...anh dậy lúc nào?" Hắn dậy lúc nào thế? Sao cậu không hay biết gì vậy?

"Đủ để thấy em say mê ngắm nhìn tôi." Hắn nở nụ cười gian tà.

"L...làm gì có." Cậu đỏ lựng mặt quay đi.

"Tôi biết tôi đẹp trai mà, tôi cũng không ích kỉ không cho người khác ngắm trai đẹp đâu."

Trong thư viện bỗng nhiên xuất hiện một tràng cười quái dị của Vương Gia Nhĩ, báo hại Đoàn Nghi Ân xấu hổ muốn chui xuống lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro