#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Đoàn Nghi Ân không thích nhất là bị làm phiền vào ngày nghỉ và đáng chết là Vương Gia Nhĩ chính là cái kẻ đã làm phiền cậu. Đáng lý ra giờ này cậu đang ngồi ở nhà yên tĩnh mà đọc cuốn sách mới mua hôm qua rồi, chứ không phải là đang đứng ở công viên giải trí thế này.

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ nhăn nhó bên cạnh, rõ ràng là hắn cũng không thích đến đây vậy mà còn kéo cậu tới, dở hơi.

"Em muốn chơi cái nào?" Là Vương Gia Nhĩ nghe bác Gồ nói mấy người ngốc ngốc như Đoàn Nghi Ân rất thích đến công viên giải trí.

Dù sao cũng đã đến đây, Đoàn Nghi Ân dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội liền chỉ ngay vào nơi phát ra nhiều tiếng hét kinh hoàng nhất 'tàu lượn siêu tốc'.

Vương Gia Nhĩ gật gù, hắn không phải người sợ độ cao hay không chơi được mấy trò tốc độ nên không vấn đề gì. Đến khi đã ngồi trên tàu hắn mới thấy thật sự thích thú, Đoàn Nghi Ân - người đòi chơi lại thật ra là một con thỏ đế, sợ hãi mà bám dính lấy hắn khiến hắn cười không thể nào tươi hơn.

Sự vui vẻ trong phút chốc đã bay mất khi mà phải ngồi dỗ dành Đoàn Nghi Ân đang mặt mũi tèm nhem khóc nức nở, ấm ức nhìn tàu lượn đang chạy.

"Tôi có bắt em chơi cái đó đâu, là em muốn mà." Giờ quý tử nhà họ Vương là hắn mà phải ngồi dỗ một đứa con nít thế này đây.

"Tất cả là tại anh, ai bảo anh đưa tôi đến đây." Vừa khóc vừa quẹt nước mắt, khuôn mặt Đoàn Nghi Ân lúc này không khác gì một con mèo.

"Được rồi, được rồi là tại tôi được chưa." Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng phải miễn cưỡng nhận tội về mình.

Lúc này Đoàn Nghi Ân mới nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn còn đang mếu máo. Ai bảo đã nhát còn thích chơi cơ chứ, đúng là tự làm khổ mình còn đổ hết lên đầu hắn.

Sau tất cả người sai vẫn là Vương Gia Nhĩ mặc dù hắn chẳng làm gì nên tội, chỉ là chiều theo ý muốn của cậu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro