#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo em cứ giữ lấy nó. Khi nào tôi gọi phải lập tức bắt máy." Vương Gia Nhĩ kiên nhẫn nói lại.

"Nhưng..."

Cậu đang tính nói "Cái này đắt tiền lắm" nhưng hắn đã chặn lời cậu..bằng một nụ hôn. Cậu đỏ lựng mặt nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau hành lang và bạn bè đang mở to mắt nhìn cậu. Vương Gia Nhĩ đáng chết lại ăn đậu hũ của cậu nơi đông người. Xấu hổ quá đi mất.

Vương Gia Nhĩ bực dọc đi về lớp mang ý nghĩ phải đi tìm tên Lâm Tề Phạm để tính sổ. Hắn ta làm sao tìm được một tiểu bạch thỏ bị ngốc mà đem ra cá cược với hắn như thế chứ. Báo hại hắn ngày nào cũng phải vắt não xử lý mấy câu nói ngớ ngẩn và hành động ngốc nghếch của Đoàn Nghi Ân. Tuy là hắn thấy Đoàn Nghi Ân thực thú vị nhưng cũng phải bắt Lâm Tề Phạm bồi thường về mặt tinh thần mới được.

"Sao rồi anh bạn, đã đổ hay chưa?" Lâm Tề Phạm ném cho hắn một lon nước ngọt rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Cậu đào đâu ra được con thỏ đó vậy?" Vương Gia Nhĩ lườm tên bạn.

"Tình cờ thôi, thấy cậu ta cũng rất là đáng yêu." Lâm Tề Phạm nhún vai.

Đúng, tiểu bạch thỏ rất đáng yêu nhưng là bị ngốc.

"Sao thế? Tính chịu thua?" Lâm Tề Phạm nhướn mày.

Vương Gia Nhĩ lại lần nữa lườm anh ta "Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn thua cuộc?"

"Haha, đúng vậy. Nhưng mà tôi thấy lần này cậu hơi chật vật đấy." Lâm Tề Phạm cười nghiêng ngả như dở hơi "Công sức của cậu ba ngày nay thế nào?"

"Tôi thấy cậu ta mang bộ não thật khác người. Tặng điện thoại lại không muốn?" Vương Gia Nhĩ chưa từng gặp qua ai như vậy "Phản ứng chậm nên rất dễ bị ăn đậu hũ." Về điểm này hắn rất thích.

"Tôi thấy là cậu đang bắt nạt người ta."

"Ai bảo cậu ta ngốc quá làm gì?"

"Tốt thôi, anh bạn cẩn thận không lại rơi vào lưới tình."

Vương Gia Nhĩ nghĩ chắc chắn Lâm Tề Phạm có vấn đề ở não nên mới có thể thốt ra được câu nói vô lý như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro