#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống canteen làm gì? Đoàn Nghi Ân muốn mở miệng hỏi nhưng Vương Gia Nhĩ lại ngắt máy mất tiêu rồi, thật là tính xấu, chẳng để ai nói đã cúp máy.

Đoàn Nghi Ân không hề có ý định sẽ nghe theo lời Vương Gia Nhĩ, cậu không thích nơi đấy cho lắm, vừa đông người lại vừa ồn ào chi bằng ngồi trên lớp đọc sách còn hơn. Nghĩ thế Đoàn Nghi Ân bỏ qua luôn lời của Vương Gia Nhĩ, tiếp tục đọc sách.

"Đoàn Nghi Ân."

Đoàn Nghi Ân đang hăng say đọc sách đột nhiên cảm thấy người mình lạnh run. Quái gió lạnh đâu ra thổi vào thế này?

"Em để tôi đợi tận 10 phút." Giọng nói như gió lạnh tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Ngẩng đầu lên cậu giật bắn mình bởi ánh mắt dao găm của Vương Gia Nhĩ. Cậu đắc tội gì đến hắn?

"Em có nghe tôi nói cái gì không đó?" Thấy Đoàn Nghi Ân cứ ngồi đấy ngơ ngác nhìn mình Vương Gia Nhĩ nổi cáu, cậu đọc sách nhiều quá nên bị ngố luôn rồi hay sao.

"Hả?" Đoàn Nghi Ân lúc này mới phản ứng, thấy ngoài hắn còn có các bạn học đang nhìn mình.

"Tôi bảo em xuống canteen sao em vẫn ngồi đây?" Vương Gia Nhĩ cố gắng hạ giọng dịu xuống để không dọa đến thỏ trắng

"Nhưng mà tôi không muốn xuống." Đoàn Nghi Ân to gan dám nói như thế.

Vương Gia Nhĩ thật muốn tức chết, cậu đúng là con mọt sách có vẫn đề ở bộ não mà. Người ta thường bảo mấy người học giỏi quá thường tưng tửng, Đoàn Nghi Ân chính là loại người đó.

Vương Gia Nhĩ tạm thời rút quân để bình ổn lại tinh thần. Chiến đấu với Đoàn Nghi Ân thật hao tổn sức lực mà.

"Khoan, khoan." Thấy Vương Gia Nhĩ đi ra đến cửa lớp Đoàn Nghi Ân vội vàng gọi, lục lọi balo rồi chạy ra ngoài theo hắn.

Vương Gia Nhĩ nhếch mép cười, chắc chắn đã đổi ý muốn cùng đi với hắn. Thế là hắn tươi cười quay lại nhưng...đời không như mơ.

"Trả anh." Đoàn Nghi Ân đưa lại chiếc điện thoại cho hắn.

Sắc mặt Vương Gia Nhĩ càng không tốt, mấy người xung quanh biết khôn lui đi hết, biết đâu được hắn nổi giận bản thân lại bị vạ lây.

Chỉ có mình Đoàn Nghi Ân không có chút tinh tế nào cả, chẳng nhận ra mây đen đã phủ đầy ngay trên đầu Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro