#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, là một chiếc điện thoại, không những vậy còn là điện thoại đời mới nhất của Apple, Đoàn Nghi Ân biết điều này vì có mấy bạn trong lớp có xài rất hay đem ra khoe khoang trước mặt cậu nha, họ nói là cái này rất đắt tiền. Cậu ngước lên nhìn Vương Gia Nhĩ bằng ánh mắt không hiểu.

Vương Gia Nhĩ quan sát biểu hiện của cậu mà rất thích thú, cầm chiếc điện thoại lên tay rồi mở lên đưa cho Đoàn Nghi Ân "Tôi đã lưu số tôi trong đây. Nhớ cho kĩ chỉ được lưu duy nhất số của tôi và ba mẹ thôi, không được lưu số người nào khác nữa."

Giọng nói mười phần bá đạo của Vương Gia Nhĩ làm cho tiểu bạch thỏ sợ hãi chẳng kịp suy nghĩ mà gật đầu. Vương Gia Nhĩ hài lòng gật gù, chui vào xe và phóng thẳng đến bãi đỗ. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới hốt hoảng, sao lại nhận chiếc điện thoại đắt tiền này?

Đoàn Nghi Ân vẫn đang cắm mặt vào đọc sách trong khi các bạn trong lớp đã chạy lung tung trong giờ giải lao. Lúc này đột nhiên có tiếng chuông rất lớn vang ầm lên trong lớp, mọi người đều quay đầu nhìn về hướng cậu. Mà Đoàn Nghi Ân chẳng mảy may để ý tới, cứ vẫn tiếp tục đọc sách. Tiếng chuông điện thoại vừa dứt lại kêu lên lần nữa, đến giờ đã là lần thứ ba, lần này có người nhịn không được liền lên tiếng "Nghi Ân, điện thoại của cậu kìa."

Đoàn Nghi Ân ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn vừa lên tiếng một cách đầy thắc mắc. Điện thoại gì cơ? Mình làm gì xài điện thoại.

Toan tiếp tục đọc sách thì bỗng Đoàn Nghi Ân sực nhớ ban sáng Vương Gia Nhĩ có đưa mình một cái điện thoại ngay trước cổng trường. Nghĩ thế Đoàn Nghi Ân lục balo mình, quả nhiên là thấy chiếc điện thoại đang phát sáng mà tên người gọi lại là 'Vương đại thiếu gia', đặt tên kiểu gì thế?

Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại nhìn, loay hoay một lúc vẫn không biết làm thế nào để cho nó khỏi kêu nữa cũng không biết cách nào để nghe máy thì cậu bạn lúc nãy tốt bụng chỉ cho Đoàn Nghi Ân trượt vài cái trên màn hình.

"Làm gì giờ mới nghe?" Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp lên tiếng đầu giây bên kia đã hù dọa cậu, sao giọng nói của hắn khó nghe thế nhỉ. Đoàn Nghi Ân vẫn chưa biết trả lời làm sao thì Vương Gia Nhĩ lại lên tiếng "Em mau xuống canteen cho tôi."

Lại giọng điệu ra lệnh cho người khác đáng ghét của hắn, lời hắn nói sao Đoàn Nghi Ân cậu phải nghe theo chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro