#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân lúc này lại ngoái đầu nhìn Phác Chân Vinh đang dần trở thành cái chấm nhỏ ở phía sau, cảm giác thật tội lỗi.

"Nhìn cái gì?" Vương Gia Nhĩ chịu không nổi việc cậu cứ bám vào ghế để nhìn về phía sau.

Đoàn Nghi Ân không chịu mở miệng, cảm thất rất là ấm ức khi cứ bị hắn đưa đi khắp nơi mà mình chẳng biết gì. Cậu cảm thấy mình thật giống sủng vật của hắn.

Bộ dạng đó của Đoàn Nghi Ân thu vào mắt Vương Gia Nhĩ lại thành ra đang làm nũng khiến tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ, nổi hứng dỗ dành cậu, hắn cũng biệt cậu ấm ức cái gì "Được rồi từ ngày mai tôi không để cậu ta phải đi học một mình nữa."

Đoàn Nghi Ân suy nghĩ, có phải là hắn chở luôn Phác Chân Vinh đi học không? Vậy tốt quá có Phác Chân Vinh đi cùng cậu cũng cảm thấy bớt sợ hơn nhiều với lại hắn sẽ không cậy mạnh mà ức hiếp cậu nữa. Nghĩ đến đó Đoàn Nghi Ân lại vui vẻ trở lại.

Nhìn Đoàn Nghi Ân rất dễ dàng vui vẻ Vương Gia Nhĩ chỉ biết lắc đầu "Đúng là con nít." Thật ra Vương Gia Nhĩ cũng chỉ lớn hơn Đoàn Nghi Ân một tuổi.

Xe Vương Gia Nhĩ đỗ ngay trước cổng trường thu hút bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong trường. Mọi khi hắn đi học bằng siêu xe cũng chẳng có gì lạ nhưng lần này bước xuống xe lại còn một người nữa, mà người đó chẳng ai khác chính là mọt sách Đoàn Nghi Ân. Hôm qua thì xách balo lên giúp, hôm nay lại đến tận nhà chở đi học. Không phải chứ Vương Gia Nhĩ trúng độc làm cu li của Đoàn Nghi Ân rồi đấy à.

"Khoan đã." Vương Gia Nhĩ túm Đoàn Nghi Ân lại ngay khi cậu vừa định co giò chạy vào trường rồi mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp đưa cho Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân khó hiểu nhưng cũng nhận lấy, nhìn ánh mắt thôi thúc cậu mở ra của Vương Gia Nhĩ nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác là mở chiếc hộp ra.

Có khi nào hắn bỏ chuột chết trong đấy để trả thù cho vụ lần trước cậu và bạn thân lập kế hoạch tống hắn vào viện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro